Làm sao tổ chức biểu tình thành công trong 1 chế độ độc tài?

    Hồ Hải

    "Chia sẻ kiến thức là con đường đi đến chân thiện mỹ"

    website Sài Gòn
    Làm sao tổ chức biểu tình thành công trong 1 chế độ độc tài?

    Tôi đã từng biểu tình đêm 09/7/1989 đến trưa ngày 10/7/1989 trong phong trào sinh viên ở Sài Gòn đấu tranh với lời vu cáo của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Lần ấy diễn ra sau sự kiện Thiên An Môn đẫm máu ngày 04/6/1989 bên Trung cộng, nên việc đàn áp, bắt bớ, cô lập, chụp mũ và bỏ tù diễn ra rất gay gắt, như tôi đã viết trong bài: Ai và làm gì cho phong trào bất tuân dân sự?

    Chính vì thế, tôi rất hiểu biểu tình sẽ bị đàn áp như thế nào? Hậu quả của nó đến với người biểu tình sẽ ra sao? Tôi rất đau lòng khi nhìn cảnh anh em biểu tình bị như thế. Nên tôi viết bài này để người biểu tình cần làm gì để giảm tối thiểu thiệt hại, thất bại, mà phải thành công trong sự nghiệp tranh đấu dài lâu của dân tộc Việt với bè lũ Việt gian đang đè đầu cưỡi cổ dân Việt, khi mà thế giới đang ủng hộ chúng ta chưa bao giờ tốt như hôm nay.

    I. TỔ CHỨC LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG!

    Khâu tổ chức biểu tình quyết định thành công. Người cộng sản cướp được nước Việt vào tay họ cũng nhờ hơn 50% là khâu tổ chức và nguyên tắc trong đảng của họ. Trong đó 5 yếu tố trong tổ chức cần phải áp dụng triệt để là:

    1. Tổ chức biểu tình ở nhiều nơi trong một thành phố, tỉnh nhằm gây tiếng vang đến từng hang cùng ngõ hẻm của dân lao động. Vì hiện nay người dân chỉ biết qua truyền hình và báo đài của nhà cầm quyền nói láo. Lượng dân bần cùng biết được thông tin qua báo mạng và internet chưa đủ để chuyển thành chất trong tư duy và hành động.

    2. Bí mật và bất ngờ ở các điểm sẽ diễn ra biểu tình ở từng tỉnh thành khác nhau.

    3. Các tổ chức tôn giáo và dân sự cùng nổ ra một lúc trong toàn quốc. Mỗi tỉnh thành bùng nổ cùng 1 lúc ở nhiều nơi chắc chắn nhà cầm quyền sẽ không đủ lực lượng lưu manh đàn áp, và giảm thiểu tổn thất lực lượng nòng cốt.

    4. Mỗi tỉnh thành phải có ít nhất từ 2 đến 3 trung tâm điều hành các nhóm biểu tình để nhận thông tin từ đội ngũ liên lạc viên cấp báo. Trung tâm này tiếp nhận thông tin và đưa lên facebook hoặc gọi điện thoại cho đại diện nhóm nắm tình hình di chuyển của các lực lượng lưu manh đàn áp của nhà cầm quyền. Trung tâm điều hành này không tham gia cuộc biểu tình, nhưng là nơi có tác động cộng đồng đông và mạnh đáng tin cậy, nhanh chóng.

    5. Hệ thống thông tin liên lạc cho các nhóm gồm những liên lạc viên đáng tin cậy phải cập nhật nhanh để điều phối di chuyển các nhóm khi có lực lượng lưu manh của nhà cầm quyền thực hiện cuộc di chuyển đến để đàn áp và bắt bớ. Cần một đội ngũ không tham gia biểu tình, nhưng đứng chốt ở các đại lộ lớn nắm tình hình di chuyển của lực lượng lưu manh của nhà cầm quyền điều phối từ các quận huyện, trung tâm khác đến những nơi đang biểu tình và báo về 1 trung tâm điều hành đưa lên truyền thông đại chúng và các nhóm biểu tình cần cử ra một người theo dõi trung tâm điều hành biểu tình để nắm thông tin báo cho nhóm.

    6. Thực hiện quyền công dân trong hiến pháp là không trả lời và ký biên bản cho đến khi có luật sư đại diện làm việc, nên mỗi công dân phải tự kiếm cho mình 1 luật sư không chỉ khi làm ăn mà còn cho tất cả mọi việc trong đời cống xã hội. Ngày 01/7/2016 này luật hóa điều này sẽ được áp dụng. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn dùng quyền công dân trong hiến pháp 2013 để thực thi.

    II. LÀM THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU.

    Lâu nay các cuộc biểu tình được quay video, chụp hình ảnh rất nhiều nhưng chưa có tác dụng trong cộng đồng quốc tế. Vì thế tôi đề nghi những điều sau đây, vì United Nations Human Rights Council đã lên tiếng cần thông tin để họ làm việc có chứng cứ với chính quyền cộng sản Việt Nam. Nhưng đến nay chúng ta chưa có bất kỳ một hình ảnh, clip và bản tường trình nào có tính chuẩn mực cho họ.

    1. Như tôi đã viết, các tổ chức dân sự cần tổ chức bộ máy truyền thông chuyên nghiệp có năng lực làm và phụ đề Anh ngữ các clip, hình ảnh chứng minh sống động để làm chứng cứ sinh động có tính phổ cập toàn cầu. Nhóm này không tham gia biểu tình và phải bí mật không cho nhà cầm quyền biết là ai để tránh đàn áp bắt bớ và gây nhại như nhóm đã làm phóng sự trước đây chỉ ra được 4 kỳ rồi bị dập tắt.

    2. Nhóm truyền thông chuyên nghiệp cần những phóng viên chiến trường thực sự để chụp ảnh quay phim tại chỗ. Nếu tại chỗ không thể thì dùng flycam điều khiển từ xa bí mật và quay phim tại hiện trường.

    3. Muốn làm được truyền thông toàn cầu về các cuộc biểu tình có tính chuyên nghiệp cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp và một sự nhiệt tâm dưới sự bảo mật để đảm bảo làm việc lâu dài.

    4. Có những cá nhân đại diện để đàm phán với các tổ chức quốc tế và chính quyền các cường quốc ủng hộ dân chủ nhân quyền.

    III. LUẬT SƯ VÀ NHÀ BÁO NHÂN DÂN.

    Lâu nay, các bạn biểu tình hoàn toàn đơn độc vì thiếu luật sư bảo vệ và nhà báo lên tiếng có đủ năng lực để làm việc vơi chính quyền và với các tổ chức quốc tế. Lúc này là lúc cần có 2 tổ chức pháp lý của dân và truyền thông của dân để bảo vệ người dân thực thi bất tuân dân sự, trong đó có việc đi biểu tình ở một chi81nh quyền mà hiến pháp cho phép đi biểu tình theo điều 25, nhưng không có luật biểu tình.

    IV. KẾT.

    Sự chuyên nghiệp, dựa trên hiến pháp hiện hành, và bảo mật và tổ chức chặt chẽ trong một nguyên tắc chung ắt sẽ là sức mạnh của những cuộc biểu tình làm áp lực toàn cầu với nhà cầm quyền độc tài đàn áp nhân dân. Nếu thiếu tính chuye6n nghiệp và bảo mật thì mọi việc làm của các bạn sẽ như sông đổ biển từ 2004 đến nay.