Hàng quán ở sân bay Nội Bài

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Hàng quán ở sân bay Nội Bài

    Đây là cái bàn ăn ở khu vực chờ lên máy bay, sân bay Nội Bài.

    Nói chung là nó sạch sẽ, 35 nghìn/ cốc cà phê và các món mỳ, phở ăn liền không quá 50 nghìn (hẳn quý vị còn nhớ, 50 nghìn là giới hạn mà khi còn là Bộ trưởng, đồng chí Đinh La Thăng đã có lần yêu cầu bên sân bay phải áp dụng như 1 ngưỡng giá trần).

    Thái độ phục vụ của nhân viên ở đây, nói thế nào nhỉ, lãnh đạm. Lễ phép. Theo kiểu: Vâng, ở đây chúng tôi sẵn sàng giải đáp cả những câu hỏi ngu nhất, thế quý khách cần hỏi gì nữa không?

    Ờ nhưng mà tôi quay trở lại với cái bàn ăn, cùng các loại đồ dùng thường thấy. Quý vị hãy dành 5 giây để nghĩ xem nó thiếu cái gì nhé.

    Nào.

    5
    4
    3
    2
    1

    Nó thiếu giấy ăn, quý vị ạ. Cái giấy ăn loại rẻ thôi cũng được, loại 8 nghìn 1 cân nguyên túi to vật mà các hàng quán vỉa hè hay dùng cũng được. Không có. Ở đây không có.

    Nếu khách ăn xong mà hỏi giấy ăn, thì sẽ được phục vụ khăn ướt, giá 5 nghìn/ cái.

    Chuyện rất là nhỏ. Nhưng tôi bật cười vì sự tủn mủn của những người làm dịch vụ. Kiểu như ở sảnh quốc tế, người ta làm riêng 1 cái biển nhỏ, đề giá mỳ ăn liền là 50 nghìn, còn ngay đằng sau, giá 1 shot espresso là 3,5 đô ấy. Vì rằng anh Thăng chỉ nhắc mỗi giá mỳ ăn liền chứ không nhắc các giá khác.

    Người ta cứ đối phó vòng vo, và ép giá mọi thứ đến mức phát ngán. Tôi vỉa sang gian bán đồ thực phẩm trái cây bên cạnh. Mận: 120k/ 1,5 cân. Mơ bé bằng ngón út: 95k. Giá cao gấp 3, và không phải loại 1. Ở sảnh đi quốc tế, tôi biết giá còn cao hơn.

    Quý vị đừng vội nói rằng "Sân bay nó phải đắt". Sao lại thế? Tôi đi Thái Lan, sân bay họ bán các sản vật địa phương ko thiếu món gì. Và giá rất hợp lý. Nếu là các thương hiệu có tiếng, thì giá đúng niêm yết toàn hệ thống. Từ hộp mứt, đến lọ dầu nóng. Từ con búp bê đến cân xoài. Mua ở sân bay ko có nghĩa là đắt và chất lượng bấp bênh. Vì thế, tôi luôn tiêu đến đồng bath cuối cùng, tự nguyện và hài lòng.

    Hôm nay tôi chỉ uống cà phê. Vì tôi biết, ăn hay uống ở Nội Bài đều rất dở. Người ta không muốn phục vụ, người ta chỉ muốn thu tiền thôi.