Chuyện xưa như mới

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Chuyện xưa như mới

    Socrates - Xô Crat (469 - 399 TCN) - triết gia lỗi lạc của Hy Lạp cổ đại (nổi tiếng như nào thì bạn chắc có nghe nói, còn cụ thể hơn thì bạn tự search google đi ha), có một cái chết khá là buồn bã.

    Ông bị 3 người có thế lực của Athena đưa ra tòa vì tội báng bổ thánh thần và tuyên truyền phản động tới thanh niên (đại khái tôi dùng cụm từ này vì nó quen thuộc và các bạn dễ hiểu, đừng liên tưởng linh tinh nhé). Thành bang Hy Lạp thời ấy đã có những tòa án công cộng, với mô hình hoạt động gần như được giữ nguyên cho tới ngày nay: Có quan tòa, bồi thẩm đoàn, bên nguyên, bên bị, và các trạng sư. Bồi thẩm đoàn thì không cố định con số, ai đủ điều kiện (thần trí bình thường và không mắc nợ) thì đều có thể đăng ký tham gia, đổi lại được nhận một khoản thù lao nhỏ. Trong phiên tòa xử Socrates, bồi thẩm đoàn lên tới 500 người.

    Sau khi nghe bên nguyên hùng hồn tố cáo (1 trong số đó là nhà thơ và 1 là nhà hùng biện), bồi thẩm đoàn gà gật rõ ràng là đã bị thuyết phục xử tử Socrates. Ý thức được rất rõ tình thế bất lợi của mình, Socrates - trong phần tự bào chữa với thời gian cho phép ngắn ngủi đến mức vô vọng - đã hài hước mà rằng: "Tôi như con ruồi trâu đậu trên mông con ngựa lớn, và con ngựa ấy cần đến con ruồi trâu để thoát khỏi cơn lười nhác mà vận động chút đỉnh. Nếu các vị nghe và hiểu tôi thì các vị sẽ để tôi sống. Nhưng tôi sợ là, các vị trong cơn ngái ngủ, sẽ quật đuôi một phát và thế là tôi chết toi".

    Đúng như vậy, bồi thẩm đoàn nhất trí xử tử Socrates, trừ khi ông công khai thừa nhận mình đã sai lầm. Socrates thẳng thừng từ chối, và vì thế, ông bị dẫn thẳng tới nhà ngục, nơi ít ngày sau ông bị ép uống 1 cốc thuốc độc và chết trong sự thương tiếc của bạn bè và học trò - hầu hết đều là những trí thức nổi tiếng Hy Lạp và cả thế giới.

    Phần lớn cuộc đời của mình, Socrates đã tranh luận với cả thành Athena, trong đó có đủ các thành phần xã hội. Nhiều cuộc nói chuyện như thế được ghi chép lại, cho thấy Socrates là người rất hài hước. Ông đã dùng phương pháp tranh luận logic biện chứng rất khoa học của mình để làm sáng tỏ rất nhiều vô minh, và thay đổi rất nhiều định kiến.

    À cũng nói thêm về những gì xảy ra sau khi Socrates bị xử tử. Vài năm sau đó, dân Athena cảm thấy hối hận và sai lầm vì bản án đó. Những kẻ kiện Socrates hoặc bị xử tử, hoặc bị trục xuất. Ngay các thành viên bồi thẩm đoàn cũng bị dân chúng tẩy chay (thậm chí họ không tắm chung với những người này ở những nhà tắm công cộng), không tiếp xúc - nhiều người vì vậy đã bỏ xứ, số khác tự sát vì xấu hổ. Dân Athena tạc một bức tượng đồng lớn tưởng nhớ Socrates.

    Đó là điều mà Socrates - con ruồi trâu gây khó chịu với những lời nói thẳng - đã nhìn thấy trước. Tuy nhiên, khi chọn cái chết, ông không chỉ chọn cách bảo vệ tuyệt đối quan điểm của mình, mà ông còn chọn việc không phục vụ cho đám đông ngu ngốc thiển cận ấy nữa. Vĩnh viễn.


    Tranh: Cái chết của Socrate (La Mort de Socrate) danh họa Jacques Louis David vẽ năm 1787). Socrates ngồi trên giường, một tay mạnh mẽ chỉ lên trời trong tư thế đang tranh luận, tay kia hờ hững tiếp nhận cốc thuốc độc như thể nó chỉ là một thứ làm phiền vặt vãnh.