Người ta mong gì ở Obama?

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Người ta mong gì ở Obama?

    Tôi có câu hỏi dành cho mình và cho các bạn, tại sao ở những nước người ta sinh ra đã biết nước Mỹ là kẻ thù như Cuba và Việt Nam thì người dân lại háo hức chào đón tổng thống Mỹ đến như thế ?

    Có phải vì người đàn ông này đại diện cho những gì được gọi là giấc mơ Mỹ - American dream? Đó là tự do, công bằng, phồn thịnh. Đó là những viên đá quý, cho dù các bộ máy tuyên truyền có chạy hết công suất cũng không tài nào làm lu mờ đi sự lấp lánh của chúng trong tâm tưởng, trong khát khao của người dân những nước như Cuba hay Việt Nam.

    Ông Obama là hình mẫu của một chính khách chuyên nghiệp. Ông mang tới không chỉ là trực thăng Marines One, xe Cadillac One, máy bay Air Force One, biệt kích,... ông mang tới hình mẫu của một người làm chính trị thực thụ. Một người sống và bước lên đỉnh cao bằng bản lĩnh của mình trong nghề chính trị chứ không nhờ sự cất nhắc của các "trưởng lão" hay một sắp đặt ở hậu trường. Một chút thể hiện của ông Obama ở quán bún chả đêm qua cho người ta cái hình dung sơ khởi nhất về việc một chính khách phải làm gì khi đi tiếp xúc với dân để vận động tranh cử.

    Ông Trần Đại Quang, vị tướng công an nay ở cương vị chủ tịch nước, vẫn không thể thay đổi nét mặt lạnh lùng của một người trong lực lượng chấp pháp. Cho dù, trong bức ảnh chụp cùng ông Obama, người đàn ông quyền lực nhất thế giới nở nụ cười rất tươi, ông Quang vẫn giữ nguyên tư thế của người đi chụp ảnh thẻ.

    Bà Kim Ngân, lẽ ra phải thể hiện mình trong hình ảnh của một quý bà quyền lực và duyên dáng, tiếc thay đã để phụ tá của mình chọn sai chiếc áo dài. Nhìn bà hắt xô thức ăn xuống "ao cá Bác Hồ", người ta không nhìn thấy ở đó sự giản dị mà lại thấy sự chơn chất của một người miền Tây Nam Bộ. Tiếc thay, đó là cá chép cảnh chứ không phải cá da trơn và đây là cuộc tiếp tân ngoại giao sẽ được xuất hiện khắp nơi trên thế giới.

    Để có sự lịch lãm như hiện nay, ngoài sự tự nhiên mà có từ học thức và nguồn gốc gia đình, ông Obama chắc chắn cũng phải học nếu muốn trở thành một chính khách. Ông trưởng thành trong một môi trường chính trị đầy sự thử thách và khắt nghiệt nơi mọi đánh giá là của đám đông dân chúng chứ không phải của "tổ chức" hay của vài vị trưởng thượng trong đảng của mình.

    Đem đến lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí, ông ta xứng đáng nhận được sự đón chào nồng ấm hơn của quan chức. Còn người dân đã cho thấy lòng mình hướng về đâu. Không mong chờ ông Obama mang lại cho tôi sự tự do, thứ tôi phải tự đòi mới có, tôi mừng vì ông ta giúp người dân có một "cuộc bỏ phiếu" lần hai ngay sau lần đầu vừa tổ chức rầm rộ trước đó một ngày, và ông mang đến không chỉ cho tôi ý niệm về một chính khách là như thế nào.


    Trung Bảo