Từ chai Coca đến chiếc máy bay Vietjet

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Từ chai Coca đến chiếc máy bay Vietjet

    Năm 1994, khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam, tôi là thằng nhóc thiếu niên, đã không còn biết đói, nhưng thiếu thốn nhiều thứ. Rồi ngay sau đó, suốt trong những năm 90, nước Mỹ và cánh cửa mà họ mở ra, mang tới hàng loạt món hàng mới mà thế hệ thiếu niên chúng tôi lần đầu được biết: như là kem đánh răng hiệu Colgate và Coca Cola, như là kẹo socola hiệu M&M “chỉ tan trong miệng, không chảy nước trên tay”. Chúng tôi say mê với nhạc của Backstreet Boy và bắt đầu biết đến khái niệm “phim bom tấn” của Hollywood. Chúng tôi sử dụng những chiếc máy tính IBM để lên mạng và lập địa chỉ email cũng như chat bằng dịch vụ của Yahoo!

    Cuối cùng thì chúng tôi cũng thực sự biết mình thiếu thứ gì, về cơ bản, chúng tôi thiếu Sự Hội Nhập với thế giới. Hội nhập, để biết thế giới có những gì, và để biết mình đang ở đâu.

    Tổng thống thứ 42 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - Bill Clinton phát biểu trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam năm 2000: “Toàn cầu hóa mang thế giới đến với Việt Nam, đồng thời nó cũng mang Việt Nam đến với thế giới”.

    Nước Mỹ mang tới sự hội nhập đa cực, nhưng cùng với đó, dạy cho chúng ta luật chơi sòng phẳng. 10 năm sau, Colgate thôn tính xong thương hiệu kem đánh răng Dạ Lan nổi tiếng nhất Việt Nam. Cũng trong thời gian ấy, Coca Cola Việt Nam từ công ty liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước ngoài. Những “nhà tư bản lớn” không chỉ mang đến đây tiền và cơ hội, họ mang đến khái niệm “win-win” – hai bên cùng có lợi, mà phần lợi lớn hơn, luôn thuộc về kẻ lọc lõi hơn.

    Hơn 20 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, một lần nữa, một Tổng thống Mỹ lại tới thăm Việt Nam, được kỳ vọng mang tới những cơ hội mới trên nhiều lĩnh vực. Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Hoa Kỳ có hơn 720 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD, xếp thứ 7 trong tổng số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Đó là một con số còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của 2 bên.

    Con số 11 tỷ USD sau 20 năm, thật kinh ngạc, dễ dàng nâng lên gấp đôi chỉ với 1 hợp đồng được ký với sự chứng kiến của Tổng thống Barack Obma và Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hợp đồng của Vietjet Air ký với Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, đặt mua 100 tàu bay, có trị giá 11,3 tỷ USD. Đó là một hợp đồng lịch sử, không chỉ của riêng ngành hàng không Việt Nam, mà còn của tiến trình hợp tác song phương Việt – Mỹ.

    Bởi vì, khác với 20 năm trước khi chúng ta đón người Mỹ bằng tâm thế “cửa dưới” của môi trường đầu tư (về kinh tế), thì ngày hôm nay, chúng ta là đối tác thực sự của họ. Cụ thể, với hợp đồng của Vietjet, thì Việt Nam là phía bỏ tiền, phía khách hàng, phía được chào mời và phục vụ.

    Bây giờ, chúng ta sẽ bán những lon Coca của Mỹ trên những chiếc máy bay sở hữu bởi một hãng hàng không Việt Nam.

    Sẽ là vội vàng nếu nói rằng, đây là một bước ngoặt hay một lối thoát cho tình trạng cùm kẹp bởi anh bạn láng giềng phương Bắc. Nhưng ngoài những chiếc máy bay Boeing, người Mỹ xóa lệnh cấm vận vũ khí, và cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần tra hiện đại Metal Shark. Đó là những tín hiệu vui, khi cái mà chúng ta cần không chỉ là vũ khí hiện đại, mà quan trọng hơn là sự ủng hộ của những quốc gia có tiếng nói.

    “Thế kỷ 20 đã cho Mỹ và Việt Nam thấy quốc gia nào cũng có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng, nước lớn không được xâm chiếm nước nhỏ” – Tổng thống Barack Obama đã nói vậy giữa lòng Hà Nội sáng nay.

    Và tôi ước gì mình đã ở đó, để vỗ tay cùng mọi người vì câu nói này.