Nhìn lại sự kiện Obama ở Việt Nam

    Nhìn lại sự kiện Obama ở Việt Nam

    Chúng ta hãy cố nhìn sự kiện Obama ở một góc bao quát, tổng thể và khách quan nhất có thể được nhé. Các bạn hãy giúp tôi đạt được điều ấy. Có mấy dạng tâm lý:

    1. Hiếu kì, a dua trong số người ra đón. Số người này rất đông. Họ xuống đường đón bởi biết rằng sẽ không bị đánh đập, ngăn cản như đi biểu tình vì biển sạch. Xã hội chưa thể mong chờ vào số người này để thay đổi. Bản thân họ thay đổi cũng rất chậm nhưng chậm không có nghĩa là không. Tôi đồ rằng nhiều người trong họ còn không dùng internet, đây chính là lý do khiến nhận thức của họ bị hạn chế.

    2. Số người đã từng nghe những bài phát biểu của Obama, hiểu về cuộc sống, con đường dẫn ông tới ngày hôm nay, hiểu về Giấc Mơ Mỹ và cũng xuống đường chờ đón. Số này theo tôi có lẽ bằng một phần rất nhỏ so với nhóm một. Họ là những người hiểu biết, đồng thời có con tim nóng để có thể kiên nhẫn đứng chờ hàng tiếng để chỉ được nhìn thần tượng của mình trong vòng mấy giây.
      Xã hội có thể trông chờ vào số người này để thay đổi. Bởi họ vừa có kiến thức, vừa có con tim nồng nhiệt.

    3. Số người quan tâm tới sự kiện nhưng chỉ ngồi nhà. Họ là những người có kiến thức nhưng điềm đạm và đôi khi đáng ghét bởi sự "khôn ngoan" của mình. Nói vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận họ. Xã hội cần những người tỉnh táo để cân bằng lại những con tim nóng nẩy. Khi họ tách mình ra khỏi đám đông, họ suy ngẫm và có thể soi rọi, tìm ra những góc riêng của mình. Theo tôi, số này còn ít hơn cả nhóm hai.

    4. Số người hậm hực với sự ca ngợi Obama, nói ông ta diễn kịch, chê bai những người kia là sùng Mỹ, nhân cơ hội này chê bai lãnh đạo nước nhà. Người của số này thỉnh thoảng lại cmt: sao không ra nước ngoài mà ở, ở VN mà cứ kêu ca suốt thế. Hihi! Khỏi tranh luận làm gì cho mệt.
      Số này theo tôi còn ít hơn nhóm ba. Nhận thức là quá trình, họ sẽ thay đổi. Nhưng họ sẽ đứng trước một xung đột nội tâm. Họ muốn bảo vệ chính quyền nhưng không có lý lẽ nào bằng thực tế. Họ sẽ thay đổi trong đau khổ. Càng cố cưỡng lại, họ càng đau khổ. Trung thành với lý tưởng của cha ông là tốt, trân trọng những giá trị thực của những người đi trước là tốt, nhưng cần tỉnh táo, thoát ra cái kén đã được bao quanh và nhìn rộng ra bên ngoài, từ đấy xác lập thái độ của mình trước những thực trạng và thay đổi của đất nước. Chẳng phải có những người bạn, thậm chí bạn đời lúc đầu là niềm hy vọng, niềm hạnh phúc nhưng sau đấy lại trở thành nỗi ám ảnh tù đầy sao?

    5. Số chẳng quan tâm mẹ gì tới Obama. Tất nhiên là họ không quan tâm bởi từ trước đến nay họ có để ý gì đâu. Họ thậm chí còn đánh vần tên ông ta sai. Lỗi không phải của họ. Lỗi của hệ thống giáo dục con người thờ ơ với chính trị, thậm chí còn tỏ vẻ không quan tâm tới chính trị, nghĩ rằng đấy là thái độ cao cả, sành điệu, rằng chính trị là bẩn thỉu, xa vời... Cứ làm tốt công việc của mình là được. Tất nhiên là họ sẽ thay đổi nhưng họ cũng thay đổi chậm, thậm chí còn chậm hơn cả nhóm một. Số này buồn thay, chiếm tỉ lệ lớn nhất trong xã hội Việt Nam.

    6. Quan chức: Tôi chịu không hiểu tâm lý nhóm này. Những giá trị phổ quát của nhân loại như tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, quyền biểu tình là nền tảng để phát triển xã hội nhưng họ cố tính chối bỏ, khước từ. Mọi dân tộc sinh ra đều bình đẳng. Con người ở các nơi đều cao quý thiêng liêng như nhau. Người Mỹ hay người Việt Nam cũng đều có những khát vọng đẹp đẽ. Các vị lãnh đạo Việt Nam cũng có thể được yêu quý, trân trọng như các lãnh đạo nước ngoài. Nhưng các vị cần làm được điều gì đấy cho dân chúng. Đừng vì lợi ích nhỏ mọn của cá nhân, của nhóm mà cố tình không nhìn thấy những vấn đề đau lòng của đất nước. Các vị không thấy dân chúng đang khao khát tự do dân chủ đến thế nào sao?

    Đừng ai chê trách người dân hèn. Dân Việt đã hy sinh nhiều rồi, máu đã đổ thành sông nhưng họ được gì? Dân chúng chỉ là một bầy cừu cần sự dẫn dắt. Bản thân họ còn không hiểu họ có những quyền gì cơ mà. Họ cần lãnh đạo anh minh để khai sáng, dẫn dắt cho họ. Không ít lần tôi đọc cmt hô hào người dân đứng dậy. Các bạn làm trước đi! Nghe mà buồn cười. Hô mấy câu thì dễ ợt, nhưng làm gì để có tác động thật tới xã hội mới là điều khó.

    Phải nhìn nhận công bằng rằng Việt Nam có tiến bộ trong những năm qua. Chỉ có điều sự tiến bộ ấy vẫn quá chậm. Mà chậm là nguy hiểm khi kẻ thù to xác quá nham hiểm, mưu mô và rất mạnh. Yếu thế là ta tự đặt mình vào thế nguy hiểm.

    Biển Đông sắp mất trọn vào tay Trung Quốc rồi. Con cáo già đang lợi dụng mọi sự yếu đuối của chúng ta một cách tinh vi nhất. Các vị hãy tỉnh táo đối phó.

    Tôi không kêu gọi người dân làm gì ngoài việc quan tâm tới những vấn đề đang diễn ra hàng ngày. Cứ quan tâm rồi tự mọi người sẽ tìm ra thái độ cần có của mình. Tôi kêu gọi lãnh đạo hãy trăn trở thực sự về đất nước. Làm thế, các vị sẽ tự tìm được câu trả lời cho mọi vấn đề. Hãy để dân chúng yêu quý các vị đi. Mà để làm được thế, các vị hãy xây dựng hình ảnh đẹp đẽ của chính quyền và của từng mỗi cá nhân lãnh đạo đi. Đừng nói một đằng, làm một nẻo. Làm thế, lòng dân tan hoang ngơ ngác lắm các vị biết không. Mà trong đám dân ấy, có ông bà, cha mẹ, con cháu các vị nữa cơ mà.

    Thực ra đa phần người dân đâu có hiểu rõ ông Obama là ai. Họ nồng nhiệt đón chào bởi đã lâu lắm rồi, không có một điều gì đẹp đẽ soi rọi tâm hồn đau khổ của họ. Họ hướng tới ông ta như thể hướng tới một niềm hy vọng gì đấy. Nếu các vị xem kĩ những khuôn mặt, nụ cười và bàn tay vẫy ấy, tôi tin rằng các vị sẽ rơm rớm nước mắt như tôi vậy.

    Các vị sợ trao quyền dân chủ, một quyền lợi chính đáng cho người dân thì không quản lý được xã hội. Vậy các vị hãy cải thiện hệ thống, nâng cao năng lực của chính mình. Khi cái cây bị cớm nắng, nó cần một không gian rộng lớn hơn để phát triển, thay vì bị gò ép quoặt quoẹo trong một cái khuôn khổ cứng nhắc nào đấy.

    Hãy làm gì để chính các vị tự hào về cuộc đời của mình. Cho dù có thể niềm tự hào ấy là âm thầm nhưng đấy là sự âm thầm đẹp đẽ. Các vị hãy yêu thương đồng bào của mình, đồng bào sẽ yêu thương các vị.