Ngẫm về dân chủ

    Ngẫm về dân chủ

    Dân chủ là gì? Dân chủ không phải là cái gì to tát cao siêu. Dân chủ là trong nếp nghĩ ai cũng được quyền bình đẳng trong cuộc sống. Quan chức không có nghĩa là được coi thường cấp dưới. Cấp trên có trách nhiệm cao hơn, có chuyên môn quản lý tốt hơn. Cấp trên có thể giúp đỡ cấp dưới với tư cách cá nhân, khi được sự chấp nhận giúp đỡ của cấp dưới, không phải ban ơn cho cấp dưới.

    Cấp dưới là người nhận nhiệm vụ cấp trên giao, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để chứng tỏ năng lực chuyên môn với hy vọng được tăng tiến, có được vị trí cao hơn, chứ không phải để lấy lòng với tư cách cá nhân, không cần phải đến thăm nhà riêng, không cần phong bì, quà cáp ngày lễ.

    Có thể quà cáp trong quan hệ thân tình, có lý do chính đáng, nhưng món quà bắt buộc phải có giá trị thấp. Món quà có giá trị cao, lập tức được hiểu là sự đút lót, mua ân huệ.

    Tôi là cấp dưới, không có nghĩa là tôi phải xoa chân, xoa tay khi gặp ông. Tôi là cấp dưới, tôi luôn có thể đứng thẳng nói chuyện đàng hoàng và ngang hàng về mọi điều. Trong chuyên môn, tôi có quyền tranh luận thẳng thắn với cấp trên mà không sợ trù dập.

    Những điều ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Bởi tính gia trưởng, phong kiến còn nặng trong mối quan hệ công việc ở Việt Nam. Nhưng để xã hội và cá nhân phát triển thì ứng xử dân chủ cần được đề cập, hình thành và áp dụng.

    Dân chủ trong ứng xử gia đình, ở trường. Điều này giải thích tại sao trẻ em ở những nước phát triển tuy nhỏ tuổi nhưng có thể nói lên ý kiến của mình một cách rõ ràng, đường hoàng và tự tin. Trẻ con Việt Nam thì có rúm lại, ấp úng khi được hỏi.

    Có ý kiến cho rằng sự giúp đỡ nhau là bình thường, cõng nhau qua vũng nước là thường. Tôi không ở đấy và quả thực cũng không biết hết câu chuyện nên không dám bình luận nhiều về bức ảnh. Nhưng trong hình tôi thấy ông cán bộ kia đang cười tươi, rất khoẻ mạnh.

    Các vị lãnh đạo hãy bỏ cái kiểu xuê xoa bản làng đi. Tấm lưng các vị cưỡi lên là lưng con người, không phải con trâu, con bò và đấy không phải là con cháu các vị. Mà kể cả là con cháu thì sự giúp đỡ cũng chỉ nên được chấp nhận khi các vị đang ốm yếu, không lê lết được thân mình.

    Khi là cán bộ, các vị hãy cẩn thận chăm sóc hình ảnh của mình. Tất nhiên, cái tâm của các vị còn cần được chăm sóc nhưng đấy là câu chuyện phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Dân chúng vốn đã phát ớn với hình ảnh của các vị, đừng nguệch ngoạc cẩu thả thêm những nét biếm hoạ nữa.