Hy vọng là không đủ

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Hy vọng là không đủ

    Chẳng ai dám nói Tự Do là dễ dàng. Để trở thành người Tự Do, nó không đơn giản là bạn thần tượng Obama, ghét Putin, thích tư tưởng của Martin Luther King hay treo avatar Aung San Suu Kyi. Nó đòi hỏi một sự giải phóng ngay bên trong bản thân bạn. Chúng ta vừa chứng kiến một tuần lễ người Việt Nam lên cơn sốt vì sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Obama. Trên facebook, nhiều bạn đã sẵn sàng để bầu cho Obama làm Tổng thống… Việt Nam và than trách số phận hẩm hiu vì sống trong một chế độ với những bác lãnh đạo tuy đã già yếu nhưng vẫn ráng vượt mưa trên xe con và lội nước trên vai cấp dưới để phục vụ nhân dân. Chúng ta hy vọng một ai đó sẽ đứng lên. Chúng ta mong rằng một điều gì đó sẽ đến. Nhưng như anh Đặng Hoàng Giang có nói “bức xúc không làm ta vô can” thì kêu gào tự do không làm ta Tự Do. Đất nước này sẽ mãi không Tự Do nếu như chúng ta còn mong chờ và hy vọng một bậc minh quân mà không dám trở thành một trong số đó.

    Tổng thống Obama giờ đây đã là một người bạn của nhân dân Việt Nam, nhưng ông chỉ nên là một người bạn mà thôi. Mình đoan chắc rằng ông Obama cũng không bao giờ muốn mọi người thần thánh hóa mình vì lịch sử Việt Nam lẫn thế giới đã thấy sự sùng bái thần tượng đem đến đau thương cỡ nào rồi. Một xứ sở, một đất nước, một thành phố chỉ có thể “vĩ đại trở lại” khi dân của xứ sở đó trở nên vĩ đại chứ không phải nhờ vào một gã chính khách chỉ giỏi mồm hay hành xử như kiểu đại ca còn dân chúng là đàn em núp bóng được. Dễ hiểu khi từ lâu rồi giá trị cá nhân đã bị đè bẹp để tôn vinh tập thể (mà thực chất là để phục tùng ý lãnh đạo) cho nên ngay khi có một vị lãnh đạo nào chịu đứng về phe dân đen (hoặc ít nhất là nói cho dân đen) thì lập tức được sùng bái. Không gì nguy hiểm bằng chúng ta lật đổ một chế độ độc tài để xây dựng một chế độ toàn trị khác.

    Obama không có ý cho chúng ta một giấc mơ hão hay một cái cớ để chửi bới tình hình hiện tại. Ông cho mọi người một ý tưởng rằng những điều tốt đẹp là có thể thành hiện thực, và chúng ta có quyền đạt được điều đó. Ông ta không kể cho chúng ta về một thiên đường, ông ta cho chúng ta cảm hứng và phần nào đó tấm bản đồ. Ngồi một chỗ và bĩu môi vì sự thất bại của những người xung quanh không làm cho chúng ta cao lớn hơn. Cá vẫn chết, bầu cử vẫn có gian lận, quan vẫn tham nhũng và ngư dân vẫn đang bị tấn công. Quyền của người chuyển giới vẫn chưa được bảo đảm, người phụ nữ vẫn chưa được đổi xử bình đẳng, công dân vẫn bị đánh vì biểu tình và vẫn bị bỏ tù vì ngôn luận của họ. Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm mà nếu không làm thì nạn nhân sẽ là chúng ta chứ không phải những kẻ ta chửi bới.

    Và sắp đến, một biểu tưởng khác của sự Tự Do, Aung San Suu Kyi có lẽ sẽ đến thăm Việt Nam. Mình hy vọng tâm thế của đất nước và nhân dân khi đón bà sẽ khác ở một cách tích cực hơn.