Người tị nạn vào Mỹ chính là một phần của giấc mơ Mỹ.

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Người tị nạn vào Mỹ chính là một phần của giấc mơ Mỹ.

    Gần đây cảm nhận xu hướng là trò đã vượt qua thày, người bạn chung giấy đăng ký kết hôn ở nhà, mới ngày nào còn phải mua tờ bản đồ thế giới dán lên tường, chỉ cho biết đâu là Mỹ Latinh cánh tả, Israel nằm ở chỗ nào và mâu thuẫn với khối Ả-rập ra sao, bây giờ đã giảng cho mình một số điều về địa chính trị thế giới.

    Hôm trước đi ăn cơm bạn ấy đưa cho một bài viết của Thanh Viet, tác giả đoạt giải Pulitzer gốc Việt năm nay, bảo đọc đi. Bài viết có một đúc kết rất hay, là người tị nạn vào Mỹ chính là một phần của giấc mơ Mỹ.

    Ờ, thuyền nhân Việt Nam sau 75 hay là những người Syria khốn khổ hôm nay vào nước Mỹ chính là kết quả của nỗ lực phổ cập tự do dân chủ không biết mệt mỏi của Washington trong lịch sử. Nếu các ông không ném bom Iraq thì mấy bố Hồi giáo Sunni có khi cũng chả lên cơn hấp mà đẻ ra IS, chuyện này đã nói từ lâu. Một khẩu nòng xoay M61 Vulcan đại khái có thể bắn ra 600kg tự do dân chủ mỗi phút. Nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Người tị nạn là một kết quả lỗi của những lần thử nghiệm thất bại này, không sao, anh nhận hết.

    Vấn đề là tiến trình này sẽ không dừng lại. Nếu không phải là đạn 20mm thì có nhiều thứ khác, ví dụ như các điều luật kèm TPP về công đoàn độc lập, hoặc là các thứ gọi là "diễn biến hoà bình" theo cách gọi của truyền thông nhà nước. Giấc mơ Mỹ đi kèm với việc vãi đạn dân chủ ra toàn thế giới: bởi vì General Electric và Boeing không chỉ làm ăn tại Mỹ và châu Âu, bởi vì McDonald bán ở góc bưu điện Sài Gòn, nên nước Mỹ cần thế giới tư duy và mang những tập tính giống họ. Như kiểu là anh Phạm Nhật Vượng cần một thế hệ người Việt Nam thích ở trong khu đô thị khép kín vậy.

    Cuộc này có thể chưa thành, không sao, cả triệu thuyền nhân anh còn nhận được nữa là Cù Huy Hà Vũ và Hải Điếu Cày.

    Đây đều là những điều đã cũ. Nhưng nhắc lại để nhớ rằng, tay có thể bắt vào nhau nhưng thật khó để có cái gì ở giữa, cái gọi là trung lập thoả thuận. Cuộc chiến tranh có thể đã qua đi, nhưng tinh thần của nó, thì còn. Là một nước Mỹ muốn thế giới tự do theo giá trị Mỹ, và Eissenhower hay Nixon có thể đã tèo, chỉ còn Obama ở đó đứng cười như PG của nhãn kem đánh răng, nhưng dị mộng, thì không đồng sàng.