Niềm tin chế độ

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Niềm tin chế độ

    Tôi vốn là một người ngu đần ít học, trình độ văn hoá 12/12, trong khi phần lớn bạn bè cùng trang lứa đều đã tốt nghiệp đại học (phần nhỏ lấy bằng master).

    Vì ý thức được điều đó nên thỉnh thoảng tôi cũng cố gắng đọc một vài quyển sách. Trong sách, những người học rộng hiểu nhiều đề xuất rất nhiều các khái niệm cao siêu. Nhưng vì khá đần độn, tôi không nhớ được nhiều.

    Tôi chỉ nhớ nhất một khái niệm. "Double-think" - được George Orwell đề xuất trong 1984. Đó là một khái niệm dùng để mô tả não trạng của những người sống dưới chế độ độc tài toàn trị. Nó nghĩa là người ta có thể cùng lúc lưu giữ trong đầu 2 suy nghĩ đối lập và cùng thừa nhận 2 điều này là SỰ THẬT.

    Double-think, suy nghĩ kép khác với tiêu chuẩn kép (double-standard). Tiêu chuẩn kép là một dạng nguỵ biện giống như lật lọng, và người ta không cần tin vào điều mình nói. Double-think là người ta CÙNG LÚC tin vào cả điều này và điều kia cho dù chúng chống lại nhau.

    Ví dụ như một vài đồng nghiệp của tôi ở các báo Đảng. Ngoài cổng toà soạn, họ có thể nói với bạn rằng những điều họ viết là nhố nhăng.

    Bên trong toà soạn, họ thành thực tin vào điều mình bảo vệ. Thành thực tin, chứ không phải là giả vờ vì sợ hãi hay gì đó. Tôi nghĩ các chiến sỹ an ninh hoặc cán bộ tuyên giáo cũng có "double-think". Vì nhiều người tận tâm phục vụ dốc sức dốc lòng những điều mà lúc khác họ phản đối, chứ không phải vì đặc quyền đặc lợi.

    Trong một cuộc họp, một vị phụ trách có thể đứng lên báo cáo lãnh đạo toà soạn, báo cáo các đồng chí, vì kỳ EURO này diễn ra trên hai nước XHCN cũ là Ba Lan và Ukraina nên báo chí phương Tây có thái độ thù địch, gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thông tin. Đó là năm 2012, và là một cuộc họp nghiêm túc, nên tôi tin rằng cả người nói và người nghe được những điều đó hoàn toàn tin tưởng vào chúng.

    Trước nay tôi hay nghĩ "double-think" chỉ dùng cho người trong Đảng. Nhưng giờ tôi phát hiện ra rằng người thường cũng bị. Chúng ta có tỷ lệ dân số tâm thần cao nhất thế giới.

    Bởi vì thế giới quan của chúng ta phát triển nhanh hơn môi trường sống của chúng ta. Thế giới quan được tạo ra bởi truyền hình và Internet, là của thế giới ngoài kia, môi trường sống trong biên giới Việt Nam thì đéo phải bàn.

    Một trí thức có thể chấp nhận một sự thật rằng anh ta nên tìm cách sống trong một xã hội giả dối và tha hoá, đồng thời chấp nhận một sự thật khác rằng anh ta có quyền sống trong một xã hội minh bạch và văn minh. Anh ta hành động vì cả hai sự thật này, thậm chí có 2 lý tưởng.

    Một cô gái trẻ có thể vừa chấp nhận rằng mình là một lao động di cư nghèo làm nghề phục vụ, vừa tin vào sự thật rằng mình là một kiều nữ có quyền tận hưởng xã hội vật chất.

    Không hẳn là "sống ảo" - họ sống thật như vậy. Vì iPhone và check-in trong bar không trả bằng tiền ảo.

    Một thị dân có thể vừa tin vào sự đen tối của môi trường sống vừa không ngờ vực gì sự tươi sáng lãng mạn của thế giới quan mà họ vay mượn được.

    Double-think và hoang tưởng có ranh giới khá là mong manh.

    Nói chung tôi là một người khá ngu đần, nên đôi khi tôi gặp những người có double-think, và không hiểu họ. Tôi nhìn thế giới khá một chiều, ngây ngô, và không chấp nhận được sự thật rằng ai đó có hơn một sự thật.

    Nếu cuộc đời này mà xấu xa, thì sao cây táo lại nở hoa?