Huy động nguồn lực trong dân

    Bùi Thanh Hiếu

    Người Buôn Gió

    website Berlin, Germany
    Huy động nguồn lực trong dân

    Tháng 9 năm 2013, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chuyến công du đến Châu Âu. Trong chuyến thăm này Việt Nam có ý định mua 100 máy bay của Pháp với hợp đồng trị giá 10 tỷ usd. Một bản ghi nhớ đã được ký kết. Việc này khiến cho nhiều người ngạc nhiên vì tiềm lực kinh tế của Việt Nam. Nhưng đó chỉ là một màn diễn để nâng mình lên của Việt Nam, bản ghi nhớ hay cuộc đàm phán mua 100 chiếc máy bay Airbus của hãng Vietjet chỉ trên giấy lộn.

    Ngay trong chuyến thăm Pháp, ông Dũng bay qua Mỹ để khất nợ ngân hàng thế giới và muốn được mượn thêm tiền. Nhưng dường như mong muốn của ông đã bị bác bỏ. Ngân hàng thế giới WB đã quá chán nản với việc cho Việt Nam liên tục vay tiền mà tình hình kinh tế không được cải thiện, họ đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi về chính sách kinh tế và chịu sự tham vấn của chuyên gia thuộc ngân hàng quốc tế.

    Ông Dũng trở về lặng lẽ, sóng gió bắt đầu dồn dập đến với ông từ đấy. Các nguồn vay ưu đãi đã được dự báo chấm dứt. Lúc này ông Dũng đã bóng gió đến việc huy động nguồn lực trong dân, tức nhắm đến ngoại tệ, vàng nằm ở túi dân chúng. 3 năm sau, Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính trường. Người kế nhiệm ông là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Một hợp đồng mua 100 chiếc máy bay lại được xuất hiện trên báo chí. Lại vẫn là Vietjet đứng tên mua nhưng của hãng Boeing. Số tiền lần này là 11, 3 tỷ usd. Thương vụ này không phải do tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng ra chứng kiến, thay cho ông Phúc là chủ tịch nước Trần Đại Quang.

    Vinh dự này lẽ ra thuộc về Phúc để giúp tăng uy tín chính phủ mới, nhưng vinh dự đã bị đàn anh Trần Đại Quang cướp mất.

    Trong khi Quang ngồi một chỗ thụ hưởng vinh dự này, và có lẽ cả số tiền % hoa hồng của thương vụ khủng, Nguyễn Xuân Phúc phải ê chề vác mặt đến Nhật để xin xỏ, vay mượn tiền, thậm chí là cả tiền dành cho nước đói nghèo. Và dường như hy vọng cũng mong manh như ngày nào Nguyễn Tấn Dũng đã nài nỉ ngân hàng thế giới. Khi trở về nước, Nguyễn Xuân Phúc bắt tay vào việc tính chuyện lấy nguồn tiền trong nhân dân dưới cái gọi là huy động nguồn lực đất nước.

    Khách quan mà nói, nếu Nguyễn Xuân Phúc là người có tâm, chắc hẳn ông sẽ là vị thủ tướng vất vả nhất so với các đời thủ tướng trước đó. Người đàn anh tiền nhiệm của ông đã vay hết các nơi có thể vay trước khi về hưu. Những đàn anh còn lại như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng hớt hết những gì béo bở và dễ dàng. Để lại cho ông những gánh nặng tứ bề phải lo. Nhưng cũng chẳng oan, đó là điều kiện mà Quang, Trọng đã đưa ra cho Phúc để đổi lấy sự ủng hộ chức thủ tướng.

    Một khi đã chấp nhận điều kiện đó, để được làm thủ tướng như vậy, khó có thể nói Nguyễn Xuân Phúc là người có tâm. Điều đó được khẳng định qua việc Nguyễn Xuân Phúc bắt tay tiến hành việc moi tiền tích trữ dự phòng của người dân bằng hành động cụ thể.

    Phiên họp giao ban ngày 2/6/2016 vừa qua, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức chỉ đạo trọng các cấp ngành, địa phương thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để huy động vốn trong nhân dân. Trước đó vài ngày, vào ngày 30 tháng 5, Nguyễn Xuân Phúc đã lập một tổ công tác đặt biệt để đào khoét mọi nguồn vốn trong nước do phó thủ tướng Vương Đình Huệ phụ trách. Trong tuyên bố thành lập tổ công tác này , Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh.

    thực hiện mọi biện pháp kể cả huy động ngoại tệ trong dân để phát triển đất nước

    Thực hiện mọi biện pháp có từ thủ đoạn ăn cướp không.? Có thể lắm, có nghĩa là không từ thủ đoạn nào miễn sao moi được tiền của dân ra.

    Trong tháng 5, có tới hàng chục bài báo kêu gọi việc lấy tiền tích trữ của nhân dân trên mọi tờ báo.

    Cuộc huy động vốn lần này chắc chưa có màn khốc liệt trắng trợn như ngày trước như kiểu cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản. Bởi một lý do quan trọng là dân thì làm gì có tiền. Ngày nay chỉ có các quan chức và con cái, các sân sau của quan chức mới có tiền. Thế nên cướp bóc sẽ không diễn ra với các đồng chí hay dây mơ rễ má của Đảng. Thay thế vào đó là việc chính phủ nói lỏng các chính sách kinh tế, các thủ tục hành chính. hỗ trợ các doanh nghiệp ...nhất là những doanh nghiệp lớn là sân sau hay chân rết của quan chức Đảng.

    Đấy là cách mà chính phủ gọi là huy đông nguồn vốn một cách êm ái cho con cháu, anh em họ.

    Còn phía những người dân, thuế, phí đường, tiền học, viện phí, các mặt hàng độc quyền như điện, nước, xăng...sẽ thu tăng dần để họ quen với môi trường luộc ếch ôm măng.

    Việc thắt chặt kiểm soát ngoại tệ và vàng sẽ khiến những thứ dự trữ này của dân trở nên khó khăn khi mang ra dùng. Chỉ còn cách bán cho nhà nước hoặc cho nhà nước vay cầm tờ giấy chứng nhận, một kiểu cưỡng bức mua công trái. Thậm chí có lẽ, sẽ có chính sách đổi vàng và ngoại tệ lấy chứng khoán những công ty, tâp đoàn do các chân rết của Đảng lập ra.

    Hai kịch bản khác nhau để huy động nguồn vốn cho hai đối tượng khác nhau.

    Số phận của một số chân rết cao cấp của Đảng được cơ hội phát triển, số phận của dân đen đã được an bài trong cảnh bị bóc lột qua việc tăng giá, tăng phí, tăng các khoản thu.

    Nhưng số phận của lớp trung lưu sống nhờ vào cơ chế này mới đáng ngại. Số trung lưu này đang cố ngoi lên để lọt vào tốp chân rết. Một số khác sẽ bị tụt xuống vào đám đông dân chúng bị bóc lột. Bởi thế phần đông đám cán bộ, tầng lớp trung lưu một mặt ngày đêm bảo vệ chế độ , mặt khác nỗ lực xoay sở hy vọng mình sẽ lọt vào tốp chân rết Đảng kiếm chút rơi vãi. Đám trung lưu này đều được Đảng nhồi nhét cho mang tâm lý, mình có cơ hội để lọt vào tốp chân rết. Ít ai trong số chúng nhận ra thực tế rằng chỉ một phần nhỏ được tới bến bờ mơ ước. Đa số phần đông còn lại sẽ rớt lại và từ từ hoà mình vào đám dân đen bị bóc lột.

    Cuộc huy động vốn trong dân lần này của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nếu thành công, sẽ đẩy nhanh tốc độ phân hoá giàu nghèo bởi chính sách một đằng nâng, một đằng bóp. Điều đáng buồn cho đất nước là tầng lớp trung lưu đều ảo tưởng mình sẽ lọt vào tầng lớp trên, trong khi thực tế đại đa số họ sẽ bị tụt dần xuống với dân đen.