Nỗi buồn từ sự toàn trị

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Nỗi buồn từ sự toàn trị

    Lòng tin tạo ra sự khỏe khoắn cho xã hội.

    Tin ở đây là tin tưởng lẫn nhau, xem mục đích tốt của người đối diện là tiêu chuẩn trừ phi có thể chứng minh ngược lại. Sự tin tưởng lẫn nhau không phải từ trên trời rơi xuống mà thường được hình thành thông qua giao tiếp và đối thoại. Nền giáo dục của chúng ta dạy mọi người rằng chân lý chỉ có một và đã được kiểm chứng và tất cả những gì đi ngược lại chân lý đó đều là thứ xấu xa. Nó không chỉ cho chúng ta con đường mà những chân lý đó đã được thử thách và hình thành. Nó bắt chúng ta tôn sùng cái hình thức mà bỏ qua cái lõi nội dung. Nó không cho chúng ta hoài nghi, không cho chúng ta suy nghĩ.

    Không có gì nguy hiểm hơn thế. Nó khiến chúng ta trở nên cố chấp, bất vị tha, ngay cả khi ta tự gọi bản thân là người tự do. Nó khiến ta không phân biệt được đâu là một chỉ trích quái ác và đâu là một chỉ trích xây dựng. Nó tạo nên sự dè chừng, thù địch. Nó đánh mất đi lòng tin của chúng ta vào xã hội và vào những thứ xung quanh. Nó làm cho xã hội chúng ta đang sống trở nên thiếu lành mạnh. Khi bạn ra đường và nhìn xung quanh ai cũng như ăn cướp hay khi bạn lên mạng và bất kỳ ai trái quan điểm của bạn cũng là vì một "động cơ đen tối" nó đó, bạn biết rằng xã hội bạn đang sống không lành mạnh, bất chấp việc ai đó có rỉ rả về sự đoàn kết của cha ông chúng ta.

    Hậu quả của sự thiếu lành mạnh này khi những người tốt lao vào đánh lẫn nhau. Tiếc thay đây lại là những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng ta mang một niềm tin vĩ đại rằng những gì ta làm là đúng, là mục đích tốt và tất cả những chỉ trích nào nhắm vào ta đều là thù địch, bất chấp rằng người chỉ trích vẫn hoan nghênh động cơ của ta nhưng chỉ không đồng tình với cách làm. Đó chính là sự toàn trị theo đúng nghĩa của nó.

    Lời giải cho sự bế tắc này không gì khác hơn là sự cởi mở. Không một chân lý, một chủ thuyết nào là đúng đắn nếu nó không chấp nhận tiến hóa và chịu lắng nghe chỉ trích. Lời giải luôn nằm ở đó, quan trọng là chúng ta có đủ dũng cảm để chấp nhận nó hay không mà thôi.

    Và đó chẳng phải là nỗi buồn sao? Sản phẩm kinh khiếp nhất của một chế độ toàn trị hóa ra không phải là sự chậm tiến mà chính là nó tạo ra những con người toàn trị dù họ có nhận ra hay không.