Cần một diễn đàn công dân

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Cần một diễn đàn công dân

    Bài trước mình viết về "nỗi buồn từ sự toàn trị" khi người tốt lao vào choảng nhau vì sự thiếu thốn thông tin hoặc vì sự không cởi mở của xã hội. Bản thân mình chắc sẽ phản ứng tương tự nếu như mình không may mắn được nghe một phiên bản đầy đủ (và tất nhiên là không kiểm duyệt) của cuộc tranh luận từ thiện này mà anh Đặng Hoàng Giang tham gia.

    Về thuật ngữ, ở Việt Nam chỉ có một từ "từ thiện" để mô tả hai dạng thức của hành vi giúp đỡ người kém điều kiện hơn. Trong tiếng Anh thì lại có hai từ là philanthropy và charity. Thoạt nghe thì hai từ này không khác gì nhau nhưng nghĩa của nó thực chất là đối lập nhau. Charity là một sự cứu trợ (relief), giải cứu (rescue) mang tính ngắn hạn và thiên về cảm xúc hơn. Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều đã từng làm charity. Cho tiền một người ăn xin là hành vi charity, tặng mì gói cho đồng bào miền Trung là một dạng cứu trợ. Và đưa quần áo lên vùng cao là một dạng giải cứu. Charity xuất hiện khi ta cảm thấy cần làm cái gì đó để những người nhận từ thiện tồn tại được. Đó là việc trước mắt.

    Còn philanthropy thì ngược lại. Nó mang tính lâu dài, lý trí hơn. Những người làm philanthropy quan tâm đến sinh tồn của người nghèo nhưng họ quan tâm đến cách giải quyết các nguyên nhân gây ra đói nghèo nhiều hơn. Họ không chỉ cho người nghèo con cá mà họ còn cho người nghèo cái cần câu. Không chỉ vậy, họ còn quan tâm đến việc dạy cho người nhận từ thiện cách sử dụng cái cần câu, cách câu con cá, cách lựa chọn dòng sông nhiều cá và cách bán con cá đi. Họ đấu tranh chống không chỉ cái nghèo mà còn chống nguồn gốc của cái nghèo. Do vậy, công việc của những người làm philanthropy sẽ có tính chuyên nghiệp hơn. Không có một nhà charity chuyên nghiệp nhưng có những nhà philanthropy chuyên nghiệp.
    Cần nói rõ là charity hay philanthrophy đều có vai trò của riêng nó. Philanthropy tuy nghe có vẻ triệt để hơn (và tất nhiên là cool hơn theo mắt người Việt) nhưng charity cũng rất cần thiết để đảm bảo tính tức thời, tồn tại. Tuy nhiên, nếu chỉ làm charity mà không nghĩ đến philanthropy thì sẽ rất nguy hiểm vì một thứ lẽ ra có tính tạm thời bỗng trở thành thứ có tính trường tồn. Chúng ta ai cũng hiểu điều đó cả.
    Mình nghĩ câu nói của anh Đặng Hoàng Giang rằng cho đồng bào dân tộc thiểu số quần áo của người Kinh về lâu về dài sẽ dẫn đến mất bản sắc văn hóa chính là để nhắc nhở mọi người rằng không thể cứ mãi mãi làm charity được. Rất tiếc là câu nói của anh Giang bị “tóm gọn” một cách xuyên tạc thành “Làm từ thiện là mất bản sắc dân tộc” và bị rất nhiều người tự cho là “tỉnh táo” trong xã hội chỉ trích như lên đồng, thậm chí có phần công kích cá nhân. Anh Đặng Hoàng Giang chưa bao giờ chất vấn động cơ của một hành vi từ thiện nhưng anh có những ý kiến rất khác khi nói về cách làm từ thiện. Thiết nghĩ các ý kiến đó cần phải được lắng nghe một cách cởi mở nhất.

    Thật ra phản ứng của mọi người trước ý kiến trái chiều của anh Giang không quá khó hiểu (nhưng rất đáng thất vọng!). Không bực sao được khi mình bỏ công bỏ sức ra để làm một điều tốt nhưng lại bị một “kẻ ngồi phòng máy lạnh” chỉ trích. Hắn có tư cách gì mà lên án chúng ta. Hắn có hiểu bà con cần gì không v.v… Mọi người có thừa lý lẽ, trải nghiệm và nhiệt huyết nhưng chỉ thiếu mỗi sự tỉnh táo để nhận ra họ đang cãi vả dựa trên một thông tin sai lệch. Trước hết, kẻ có lỗi trong câu chuyện này mình cho là VTV. Một tranh luận trên truyền hình không tránh khỏi sự cắt cụp vì kiểm duyệt và thời gian (60 phút mở nhưng thực chất chỉ có 40 phút vì còn lại là … quảng cáo). Mình hoan nghênh sáng kiến của VTV khi họ nỗ lực tạo ra một không gian trao đổi nhưng chính sự hạn chế của họ đã khiến mọi thứ trở nên lệch mục tiêu ban đầu. Bên cạnh đó, mình cảm thấy nguyên nhân sâu xa hơn cả xuất phát từ sự mất lòng tin của chúng ta vào những người xung quanh. Mình hoàn toàn hiểu cảm giác bức xúc, khó chịu khi lắng nghe một phát ngôn ngu xuẩn từ kẻ có chức có quyền, hay nhìn những ông tiến sĩ giấy nhan nhản ngoài đường mà không làm gì được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất kỳ điều gì trái tai chúng ta đều là ngu si và không phải ai có bằng tiến sĩ đều là kệch cỡm. Thay vì ngồi viết ra một status đầy mùi hận thù thì cơn giận đó có lẽ đã được giải tỏa bằng một sự nhìn nhận thấu đáo các vấn đề. Nhưng có lẽ chính sự tù túng của việc thể hiện tư tưởng đã khiến mọi thứ ra như vậy và chúng ta trở thành những con người toàn trị như hiện nay thực chất chính là thừa nhận thất bại trước chủ nghĩa toàn trị mà thôi.

    Để giải quyết vấn đề này, thiết nghĩ cần có một diễn đàn tranh luận cởi mở, không giới hạn thời gian, không cắt cụp, không quảng cáo. Mình tin rằng những ai nghe anh Giang trình bày một cách có đầu có đuôi về ý tưởng của mình, những tâm tư của mình, và cả sự nhiệt huyết của mình sẽ hiểu anh hơn và sẵn sàng làm việc với anh. Diễn đàn đó hiện nay rất dễ thực hiện với công cụ live của facebook và đáng tiếc là VTV không thể đóng vai trò đó nữa vì những hạn chế vốn có của nó. Mình hy vọng đây sẽ là dịp để những người tốt có thể cùng ngồi lại với nhau, tranh cãi nảy lửa và hiểu rằng không ai có tâm địa xấu xa cả. Người Tiệp khi thấy con người toàn trị dần xuất hiện trong chế độ cộng sản Tiệp Khắc đã quyết định thành lập những diễn đàn như thế để đẩy lùi nó. Mình tin rằng một diễn đàn tương tự chính là giải pháp cho con người toàn trị và xã hội toàn trị ở Việt Nam.