Mục đích cuối cùng của việc làm từ thiện

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Mục đích cuối cùng của việc làm từ thiện

    Một người bạn cho tôi xem một bức ảnh chụp ở miền núi. Ảnh chụp một thanh niên chừng 20 tuổi. Đoàn xe lên phát quà từ thiện, người trong ảnh không ra xếp hàng nhận quà, mà chỉ đứng ở xa nhìn. Lúc trên xe ra về, một người trong đoàn vừa kịp quay mặt lại chụp ảnh ánh mắt người con trai trẻ nhìn theo đoàn xe đang rời đi.

    Tôi không thể nào quên cặp mắt đó. Nó đầy tổn thương, buồn bã, và có chút tủi hờn. Nhưng đó chỉ là những chữ của tôi. Nếu bạn có mặt ở đó và hỏi chàng trai đó có cảm giác gì, bạn sẽ không có câu trả lời. Sự thật gần với im lặng hơn là gần lời nói.

    Tôi từng làm cho một tổ chức từ thiện, tôi cũng từng đứng phía bên nhận. Tôi biết điều này: Khi bạn tới một nơi nào đó ai cũng nghèo, thiếu ăn, bạn gọi mọi người ra sân làng lãnh quà từ thiện, sẽ có một phần ba người chạy ra nhanh để đứng trước lúc xếp hàng, một phần ba người nhất định ở nhà, và một phần ba người lưỡng lự. Còn chút lòng tự trọng, hay là bất bình, hay chỉ là sự e ngại người lạ, có bán đi để lấy quà hay không? Sự phân chia ra 3 nhóm này cũng làm tình thân giữa những người trong làng khó khăn hơn. Hãy biết là bạn làm từ thiện trên cái giá đó. Và vẫn làm dù có cái giá đó. Bạn sẽ phải cẩn trọng hơn. "Hãy bước nhẹ vì bạn bước trên giấc mơ của tôi" ("Tread softly because you tread on my dreams," William Butler Yeats).

    Đề tài làm từ thiện là đề tài quan trọng, vô cùng rộng, và khó. Nó chạm tới chuyện sống chết, tình thương người, giàu nghèo, môi trường, nhân phẩm, giáo dục, phát triển. Nó cũng chạm tới thứ mặc cảm rất sâu trong mỗi người: chúng ta đã làm gì để cái nghèo có đây? Dù chúng ta là người nhận, người cho, hay người lấy.

    Đặng Hoàng Giang đáng lẽ phải sửa soạn kỹ lưỡng và cụ thể hơn, và nhất là phải từ chối cơ hội phát biểu trong một talkshow truyền hình, nơi người nói và người nghe chỉ có đủ thì giờ cho loại ngôn ngữ khẩu hiệu, nơi anh phải tự kết luận mình một cách trừu tượng, vắn tắt, vô cảm — hoàn toàn không thích hợp cho đề tài lớn lao và nhạy cảm này.

    Từ thiện nhân đạo (cho cá) và từ thiện phát triển (cho cần câu), cả hai đều có thể rất tốt và có thể sai trầm trọng. Cứu người thì luôn luôn đúng và gần như thiêng liêng, nhưng thiếu cẩn trọng nó có thể làm đổ vỡ nhiều thứ, như một tỉnh ở Phi châu, quần áo cũ từ thiện đã giết chết tất cả nông dân trồng bông vải, thợ dệt, thợ nhuộm và thợ may, người ta đi từ chỗ tuy nghèo có thể tự may quần áo mặc và có bán đi xa một ít, tới chỗ lệ thuộc hoàn toàn vào quần áo từ thiện và nhiều thứ khác.

    Các hội thiện nguyện dân sự hết sức cần thiết và đáng ngưỡng mộ. Giang cũng nghĩ như tôi. Và tôi đứng cùng phía với anh, phía tin rằng làm từ thiện cần mục đích mạch lạc và được làm với nhiều cẩn trọng. Những đổ vỡ lâu dài nó có thể gây ra là kinh nghiệm của nhiều chương trình đã làm nhiều năm, chứ không phải do người ta tưởng tượng ra trên sách vở.

    Mục đích cuối cùng của việc làm từ thiện, là làm cho làm từ thiện không còn cần thiết nữa. Điều này khó với tới. Nhưng đường xa không ai cấm chúng ta nhìn lên sao trên trời lấy mốc mà đi.


    Đoàn Minh Phượng