Những gì chúng ta đã bỏ qua

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Những gì chúng ta đã bỏ qua

    Trong lúc chúng ta lao vào cuộc ném đá một chương trình và vài khách mời vì dám "cả gan" đụng đến sự thiêng liêng của cái phúc đức nhiều người đang dành dụm thì chúng ta đã bỏ quên rất nhiều sự kiện có ảnh hưởng đến chúng ta và con cháu trong một tương lai rất gần.

    Chính phủ vừa công bố trả 12 tỷ đô-la cho năm 2016 và.. vay thêm 20 tỷ đô-la nữa. Con số 20 tỷ đô-la có thể không quá lớn đối với một quốc gia nhưng theo giải trình của chính phủ thì hơn một nửa trong số đó được dùng để... bù đắp bội chi. Tức là lấy "mỡ nó rán nó" chứ không phải dùng để chi phát triển. Nói cơ bản thì nó giống như bạn đi vay để... trả nợ thẻ tín dụng vậy.

    Tất nhiên công bằng thì chúng ta có thể hy vọng là trong số bội chi đó được dùng để chi phát triển nhưng theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright thì có hiện tượng "vung tay quá trán". Thật ra có lẽ tiến sĩ đang tế nhị vì sau đó ông phân tích cơ cấu chi tiêu của Việt Nam là khoảng "80% chi thường xuyên", chỉ có "20% là chi phát triển". TS Tuấn dùng từ là "lo ngại" nhưng với mình thì thấy nổi cả gai óc khi nghe (lại) tin này.

    Hôm nay thì cô Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn báo VietTimes (một lần nữa, các báo lớn quên đăng) về việc cần "khoán 10" để giảm số lượng 2.8 triệu triệu công chức đang ăn lương Nhà nước. Nếu tính tổng cộng số người ăn lương từ ngân sách thì bà Lan ước tính là 11 triệu người, tức là cứ 40 người dân thì có 1 người ăn lương Nhà nước. Bà Lan đưa ra một con số khác là ở Mỹ đông dân gấp 4 lần Việt Nam và lớn gấp 30 lần Việt Nam nhưng chỉ có... 2.1 triệu công chức. Anh bạn vàng quý hóa Trung Quốc cũng giữ số công chức ở mức 2.8% dân số (Việt Nam là 2.3% nhưng nếu tính trên 11 triệu thì sẽ là 12.2%).

    Tại sao công chức, viên chức nhiều thì lại nguy cho ngân sách? Rất đơn giản, công chức là những người để bộ máy hoạt động, và họ không tham gia tạo ra các sản phẩm cho xã hội. Nói cách khác, họ là chi phí trong bản cân đối kế toán của quốc gia và nếu chi phí càng cao, lợi nhuận càng thấp và có thể âm.

    Tất nhiên một số người ăn lương Nhà nước cũng tham gia vào việc tạo ra sản phẩm quốc gia như nhân viên công ty nhà nước nhưng số lượng công chức không sản xuất vẫn rất nhiều. Chính đương kim thủ tướng của chúng ta cũng từng nói rằng “Đội ngũ công chức của chúng ta hiện nay chỉ có khoảng 30% là đáp ứng được nhu cầu công việc” còn lại thì có những người chỉ "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về." Nhưng cựu bộ trưởng Lê Doãn Hợp thì lại cho rằng họ chỉ ... cắp ô đi về là còn... đỡ vì có những người còn nhũng nhiễu, vòi vĩnh nhân dân.

    Thực tế thì nước nào cũng cần bộ máy công chức để tạo một môi trường tốt cho số còn lại của dân số sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng của cái môi trường ta đang nói ở Việt Nam thế nào thì mọi người cũng hiểu rõ. Nếu xem Luật Cán Bộ, Công Chức thì cũng sẽ hiểu rằng ngân sách của chúng ta đang được chi cho cả các tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân... từ trung ướng đến địa phương và Mặt trận Tổ quốc trên đỉnh của các hội này để... đoàn kết các hội này lại. Các quốc gia thì luôn có các khoản hỗ trợ cho những tổ chức xã hội ngoài chính phủ nhưng cũng ít nước nào "đài thọ" như Việt Nam.

    Việc các hội này tồn tại và được đài thọ xuất phát từ một diễn ngôn mà chính quyền đang sử dụng để giải thích quyền lập hội ở Việt Nam. Theo đó, thay vì để xã hội dân sự tự mình lập hội và các hội sẽ tự tồn tại dựa trên hội phí hoặc các dịch vụ công cộng do hội tạo ra thì Nhà nước cố gắng... lập sẵn các hội do Nhà nước đài thọ (và tất nhiên Nhà nước chỉ đạo) để không cần phải cho phép các hội tư nhân cả. Tất cả xuất phát từ nhu cầu quản lý của Nhà nước theo định hướng, dẫn đến việc chấp nhận nuôi những tổ chức có vẻ là xã hội dân sự nhưng thực tế rất Nhà nước và hậu quả là phình to chi thường xuyên.

    Nói chung những chuyện này không mới nhưng mình thiết nghĩ cứ phải nhắc đi nhắc lại để không quên. Đôi khi mình nghĩ sự lên đồng của chúng hiện nay xuất phát từ việc chúng ta không có tiếng nói với những thứ bức xúc to lớn hơn mà ta phải chịu hàng ngày, như chuyện mình vừa nói. Sự bức xúc tích tụ cùng sự phục tùng bắt buộc dẫn đến chúng ta trở nên cáu bẩn và lao vào nhau khi có dịp.

    Trong khi chúng ta cãi nhau như thế thì cá vẫn chết ở miền Trung theo các nguồn tin độc lập và 96% Đại biểu Quốc hội khóa này là Đảng viên, cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây, trong khi đó số người tự ứng cử lại giảm đáng kể.


    Tin liên quan:
    - http://viettimes.vn/viet-nam/thoi-su-chinh-tri/can-khoan-10-de-giam-ganh-nang-11-trieu-nguoi-an-luong-nha-nuoc-60790.html
    - http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/chinh-phu-tra-no-hon-12-ty-usd-nam-2016-3415494.html