Dầu lửa và hoa hậu

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Dầu lửa và hoa hậu

    Một đất nước vốn tự hào về nguồn dầu lửa dồi dào và… phụ nữ đẹp. Venezuela và Ấn Độ là hai quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng có nhiều hoa hậu thế giới nhất. Chẳng nghi ngờ gì về sự may mắn về dung mạo của phụ nữ nước này. Nhưng Ấn Độ là quốc gia “nổi tiếng” với những vụ hiếp dâm, quấy rối, mua bán hay sát hại phụ nữ, thi thoảng lại có cô dâu bị nhà chồng thiêu sống vì không có của hồi môn, gần đây có cô dâu Ấn bị nhà chồng giết vì màu da quá đen… Những câu chuyện ấy làm kinh sợ bất kỳ con người có lương tri nào. Có phải ở nơi vú mông và nét mặt phụ nữ càng được chú ý thì nhân phẩm và giá trị của họ càng xuống thấp không?

    Venezuela nổi tiếng với công nghệ giải phẫu thẩm mỹ và các lò luyện thi hoa hậu. Những cô gái lớn lên đã được được bơm thổi vào đầu và được sắp xếp con đường đua tranh nhan sắc; ừ.. thì đẹp, thì đi thi, thì đội vương miện; rồi… sao nữa?

    Thời sinh viên tôi phải đi học thêm Tiếng Anh buổi tối và cuối tuần, sau khi trao đổi mấy câu ngữ pháp đơn giản kiểu “anh từ đâu tới?” “đến VN lần nào chưa?”; không hiểu sao trong các hội thoại với giáo viên hay người nước ngoài học viên rất hay hỏi “anh thấy phụ nữ VN xinh không?”, làm mình vô thức hỏi theo như cái máy.

    Sau này nghĩ lại thấy ngượng quá, tại sao hỏi mấy câu như thể đang tiếp thị phụ nữ nước mình như gái làm tiền, không ít nhất cũng như thể đong đưa bán bản thân mình vậy. Ngu và nhảm quá mức! Ngoài việc xinh không thì chẳng còn giá trị gì đáng để người ta chú ý nữa sao?

    Thi thoảng lại có những bài báo đầy hồ hởi: VN đang tiến thêm một bước trên bản đồ sắc đẹp quốc tế..bla bla… Thi hoa hậu hay thi gì cũng là mấy trò vui chơi giải trí, nếu cứ vin vào mấy sự thi thố ấy mà sung sướng hể hả thì bệnh hoạn quá.

    Venezuela yên chí có mỏ dầu lửa bao la, có lý thuyết CNXH soi đường, có người đẹp và đại gia xây dựng hình ảnh cho đất nước. Không cần phát triển nông nghiệp, công nghiệp, không cần sáng tạo hay sáng chế khoa học, không cần chăm chỉ lao động… và khi bới rác ăn thì người ta mới nhớ ra dầu lửa mãi cũng cạn, nhan sắc không mài ra ăn được, rằng sống phù phiếm ảo tưởng thì có lúc rác chẳng có ăn.

    Và ở ta, những bài giảng về rừng vàng biển bạc vẫn say sưa ca tụng, nhưng người ta cũng bắt đầu thấy mắt cũng vàng, da cũng bạc theo; ở những nơi rừng trụi lơ và biển thoi thóp; da đẹp mặt xinh hoá ra lúc đói cũng như nhau cả, thậm chí khi nhan sắc bị nâng tầm thành "tự hào quốc gia" thì chỉ khiến thảm hoạ đến hanh hơn.


    Hoàng Hương