Gọi cửa thiên đường

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Gọi cửa thiên đường

    Chín năm trước, bạn mình có giới thiệu bài hát "Knockin' on the Heaven Door" như một khúc tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng tại Virginia Tech làm 33 người thiệt mạng.

    Vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse, Orlando kinh khủng hơn. Cũng như những vụ thảm sát, giết chóc gần đây, nó không còn do một kẻ tâm thần thực hiện như ở Virginia nữa, mà nó được thực hiện nhân danh những điều kẻ thủ ác cho là tốt đẹp. Nhiều người nhân danh những thứ cao cả để giết chóc, thông thường là sự vĩnh hằng, an nhàn, hạnh phúc, và (thật trớ trêu) hòa bình, nhưng kì thực làm sao họ dựng xây hòa bình và hạnh phúc trên đống hoang tàn và sự hận thù?

    Bài hát này nổi tiếng qua giọng ca của nhóm Guns N' Roses (Súng và Hoa hồng) nhưng mình nghĩ không ai hát nó tuyệt hơn chính tác giả của nó, Bob Dylan. Bài hát mô tả về thời khắc cuối cùng của một vị cảnh sát trưởng, khi ông mấp máy lời sau chót với mẹ mình.

    "Mẹ ơi, xin hãy giữ lấy huy hiệu này,
    Vì nó còn ý nghĩa gì với con đâu.
    Mọi thứ trở nên quá tăm tối với con,
    Và con như thấy mình đang gọi cửa Thiên đường...
    Gọi cửa Thiên đường, gọi cửa Thiên đường...

    Mẹ ơi, xin hãy đặt khẩu súng của con xuống,
    Con có còn dùng nó để làm chi.
    Vầng mây đen lạnh lẽo đang dần bao phủ lấy,
    Như thể con đang gọi cửa Thiên đường...
    Gọi cửa Thiên đường, gọi cửa Thiên đường..."

    Mình nghĩ con người chỉ làm hại cho con người những điều họ chưa thực sự trải nghiệm. Thiên đường là nơi ai cũng muốn gọi cửa, nhưng không phải bằng cách giết nhau. Nếu chúa phù hộ cho ta, thì ai đang phù hộ cho kẻ ta gọi là đối địch?

    Sống cùng nhau khó đến vậy sao?