Lòng tự trọng

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Lòng tự trọng

    Sinh thời, bố tôi là một phóng viên truyền hình. Năm tôi lên 5 tuổi, bố tôi gặp tai nạn trên đường đi công tác và qua đời. Vấn đề là trước khi làm phóng viên, ông từng có 13 năm trong quân ngũ. Vì thế, có người đến gặp mẹ tôi và nói nếu bà viết đơn xin, cùng với một khoản “lót tay” nho nhỏ, thì có thể “chạy” cho bố tôi chứng nhận liệt sỹ. Mẹ tôi, trong lúc còn rất đau thương và bối rối, đã trả lời dứt khoát rằng, Nếu chồng tôi xứng đáng là liệt sỹ thì đương nhiên sẽ được. Còn nếu không, thì việc xin xỏ chạy chọt sẽ chỉ làm hương hồn anh ấy xấu hổ.

    Sau này khi lớn lên, tôi được mẹ kể cho chuyện đó trước khi thi đại học. Bà nói rằng, nếu bố tôi là liệt sỹ, tôi đã được hưởng một số chế độ tử tuất, và khi thi đại học thì sẽ được cộng điểm, nhưng vì mẹ đã từ chối nên tôi đã và sẽ phải tự nỗ lực thôi. Năm ấy, tôi thi trượt, nhưng chưa bao giờ tôi hối tiếc vì quyết định của mẹ mình. Lòng tự trọng đã giúp mẹ tôi đứng vững suốt cuộc đời nhiều gian khó, và đó cũng là tài sản quý giá nhất mà bà để lại cho anh em tôi.

    Lòng tự trọng, còn là lòng biết ơn. Mẹ tôi ghi lại tất cả tên và số tiền phúng viếng của mọi người vào 1 cuốn sổ. Tôi không biết bà đền ơn bằng cách nào, nhưng cuốn sổ đó bà vẫn giữ.

    Những bức ảnh người vợ góa của phi công Trần Quang Khải cầm tấm biển nhận nhà, nhận gói xem truyền hình cáp miễn phí được người ta chia sẻ ầm ầm trên mạng. Phần nhiều người ta tức giận trước hành vi quảng cáo trá hình của những đơn vị tặng quà (vâng, dù có nói gì, thì cũng khó mà chối bỏ rằng có yếu tố quảng cáo ở trong đó). Tôi xem những bức ảnh, không nhìn vào các tấm biển ghi giá trị món quà, không nhìn vào gương mặt các vị Mạnh Thường Quân, chỉ ám ảnh với gương mặt của đứa bé, và người quả phụ. Bây giờ nhà có tang, ai đến viếng thì cũng là tấm lòng cả. Khách đến tay không, chỉ chắp tay vái di ảnh, ôm cô nhi quả phụ một cái chia buồn, cũng là tấm lòng. Mà mang tới một phong bì dày, 1 cuốn sổ đỏ, hay 1 gói tài trợ xem TV thì cũng là tấm lòng. Thân nhân chỉ biết cám ơn và nhận, chứ có phải đặt sự hy sinh của chồng mình lên bàn cân đâu mà nói cái này giá trị cái kia thì không?

    Kể cả chuyện Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển dụng đặc cách người quả phụ ấy vào biên chế, thì cũng chỉ là 1 nén hương tri ân. Tôi không thấy có gì là to tát, không đáng để gọi là ân huệ. Ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới này cũng có những biệt lệ với những binh sĩ và tử sĩ. Và sẽ không có ai so bì với những người được hưởng biệt lệ ấy cả, vì suy cho cùng, chẳng có gì bù đắp được những phần thân thể bị cắt rời, hay những sinh mạng cống hiến cho Tổ quốc. Một cô giáo đặt ra vấn đề công bằng trong việc đặc cách, đó là một suy nghĩ duy lý, nhìn rộng ra cũng không sai gì. Cuộc marathon đằng đẵng và nhiều khi vô vọng để được vào biên chế trong ngành giáo dục, ít người hiểu được, có thể khiến con người ta cay đắng đến mức đôi khi là cay nghiệt. Và thay vì xử phạt cô giáo cất tiếng nói ngược dòng cảm xúc của số đông ấy, ngành giáo dục nên xem lại chính sách đãi ngộ với các nhà giáo thì hơn.

    Nhưng dù là đồng tình, hay phản đối, thì tất cả những người đang chia sẻ những bức ảnh, và chửi mắng cãi cọ xung quanh câu chuyện những món phúng điếu dành cho người quả phụ kia đều đang bỏ qua điều quan trọng nhất: Lòng tự trọng của chị ấy. Bây giờ, chị ấy sẽ sống ra sao trong căn hộ được tặng? Sẽ cảm thấy thế nào khi bật kênh truyền hình cáp được tài trợ? Sẽ nhìn mặt đồng nghiệp và học trò ra sao ở vị trí được Sở GD ưu ái dành cho? Khi mà, tất cả những thứ ấy, qua miệng lưỡi của hàng nghìn hàng vạn người, đang trở nên to tát khủng khiếp, giá trị khủng khiếp.

    Rồi chỉ đôi tuần nữa, những đề tài nóng và mới sẽ làm công chúng lãng quên mẹ con họ thôi. Sự khó khăn khi người trụ cột vĩnh viễn ra đi, chỉ có những người ở lại trong nhà mới thấu hiểu. Những thứ vật chất, biệt lệ, mà chúng ta đang soi mói vào ngày hôm nay, không thể nuôi họ cả đời. Chỉ có 1 thứ duy nhất khiến 2 người phụ nữ ấy có thể dựa vào mà đứng dậy, mà sống tiếp, mà lớn lên, đó là Lòng Tự trọng. Đừng lấy đi thứ ấy của họ, chúng ta không có quyền!