Quân đội Quốc gia và quân đội Đảng phái

    Quân đội Quốc gia và quân đội Đảng phái

    Cho đến trước khi chĩa súng vào nhân dân, cái chết của mỗi người lính khi thi hành nhiệm vụ xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

    Bởi vậy tôi dành sự trân trọng cho 10 quân nhân vừa tử nạn, kèm với giả định rằng họ chưa từng tham gia bất kỳ hành vi nào chống lại quyền lợi nhân dân, chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

    Tuy vậy, cũng thật dễ hiểu và có thể thông cảm được với những ai không có một sự trân trọng tương tự.

    Những người mà bị đánh đập, bắt giữ chỉ vì xuống đường vì môi trường - thực thi quyền biểu tình hiến định - bởi những sĩ quan quân đội Quân Khu 9 cải trang thành nhân viên công ty Thanh Niên Xung Phong.
    Bị cướp mất đất đai sản xuất, hương hoả tổ tiên trong những cuộc cưỡng chế không đếm xuể trên khắp cả nước có màu áo quân nhân tham gia.

    Họ không dành đủ sự trân trọng, vì lẽ giản đơn, họ thấy 10 quân nhân kia chia sẻ một sắc áo, một danh xưng với những kẻ đã đứng về phía quan quyền tham gia cướp mất hai thứ quý giá bậc nhất của họ: tự do và tài sản.

    Bi kịch của 10 quân nhân vừa tử nạn không nhận được toàn vẹn sự trân trọng ít nhất là từ một bộ phận dân chúng, dẫu người ta cố gắng che đi bằng rất nhiều món quà vật chất sau đó - cũng là bi kịch của Quân đội Nhân dân Việt Nam - nằm ngay chính tại định nghĩa về nó trong Hiến pháp như là một đội quân vừa trung thành với Tổ quốc (Nhân dân) vừa trung thành với một đảng phái chính trị.

    Lòng trân quý của dân chúng cho một đạo quân như thế có lúc sẽ dâng đầy theo vế thứ nhất, nhưng đôi khi sẽ chìm sâu cùng vế thứ hai, khi mà đảng chính trị ấy thất bại trong điều hành quốc gia, hay tệ hơn xâm phạm vào các quyền sống, tự do và tài sản của người dân.

    Bởi vậy, điều lớn lao nhất chúng ta có thể làm được cho những người lính đã nằm xuống khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, bên cạnh những giúp đỡ vật chất cho gia đình họ, chính là đòi lại cho họ toàn vẹn sự trân quý, niềm vinh quang mà họ xứng đáng được nhận.

    Bằng cách nào?

    Bằng một tiến trình thúc đẩy cải sửa Hiến pháp theo hướng phi đảng phái hoá quân đội. Đã là quân nhân thì không sinh hoạt đảng phái và ngược lại.

    Quân đội sẽ chỉ phụng sự và trung thành với Tổ quốc và Nhân dân - những ai đang đóng thuế nuôi nó.
    Sự trung thành này được thể hiện qua việc phục tùng một chính phủ dân cử - một guồng máy được bầu lên qua một cuộc bầu cử tự do, công bằng và thực sự đại diện cho ý chí của đa số người dân.

    Người lính Việt Nam, ở hướng ngược lại, cũng phải tranh đấu cho bằng được để hoàn toàn thoát khỏi danh phận đạo quân của bất kỳ đảng phái nào - nhóm người chỉ có mục tiêu duy nhất là giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước.

    Cho đến lúc đó - lúc phân định rõ ràng danh phận quân nhân quốc gia hay đảng viên đảng chính trị, người lính dù muốn dù không phải chấp nhận một thực tế: hình ảnh các anh trong mắt dân chúng sẽ khi chìm lúc nổi với thành tích cầm quyền của đảng chính trị mà các anh được gắn liền.

    Nghĩa là, một quân đội rất yếu về chính trị.

    Cá nhân tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, các anh, nếu được quyền lựa chọn - qua một cuộc bỏ phiếu chẳng hạn - đa số sẽ lựa chọn phụng sự chỉ Tổ quốc và Nhân dân, chứ không phải bất kỳ đảng phái chính trị nào cả.

    Tôi tin thế và sẽ làm hết sức có thể cho niềm tin đó.