Người xưa dạy yêu nước

    Hoàng Linh

    phóng viên báo Tuổi Trẻ

    website Sài Gòn
    Người xưa dạy yêu nước

    Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi: “Ông đi du sơn du thuỷ, thế tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy ông cho ở đâu là thú hơn cả?”

    Người du lịch đáp rằng: “Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở xó vườn, cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được.”

    Tôi vừa trích một bài trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, sách vỡ lòng cho con nít trước 1975.

    Lòng yêu nước thương nòi được truyền đạt đơn sơ, giản dị mà đi vào lòng người, có những cụ trên 80 tuổi vẫn nhớ như in những bài vỡ lòng này.

    Tinh thần Quốc Văn Giáo Khoa Thư đã làm nên lòng yêu nước,nhân cách và tư cách của người Sài Gòn mà nền giáo dục hoành tráng của chúng ta với 40 năm vẫn chưa thấy cửa ra.

    Vì sao vậy?