Vài lời trước khi bộ Công An tuyên bố nguyên nhân cá chết

    Đoan Trang

    Biên tập viên của tạp chí Luật Khoa

    website Hà Nội, Việt Nam
    Vài lời trước khi bộ Công An tuyên bố nguyên nhân cá chết

    Rất, rất nhiều người dân khi nghĩ về lực lượng công an Việt Nam thường lắc đầu lè lưỡi mà nói rằng: “Giỏi lắm, cái gì cũng biết”, “Không gì qua được mắt công an”, “Nói chung, công an mà đã điều tra thì không nhầm đâu”, v.v.

    (Cũng từ đây họ thường có xu hướng nghĩ ngay là khi một ai đó bị công an thẩm vấn, lấy cung, tạm giam/tạm giữ thì chắc chắn là phải có tội gì mới bị như thế chứ).

    Tuy nhiên, có hai sự thật rất đơn giản:

    1. Về nguyên tắc, phàm cái gì liên quan đến phạm trù “xây” thì Đảng Cộng sản Việt Nam yếu kém, còn cái gì liên quan đến phạm trù “phá” thì Đảng rất giỏi, và công an của Đảng cũng vậy. Thế cho nên chẳng lạ, khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã hội dân sự không ngóc đầu lên được, mà các phong trào đối kháng, chống cộng, thì thất bại liểng xiểng suốt hàng chục năm nay. Bởi vì Đảng không xây mà chỉ chủ trương phá, mà lại phá quá giỏi. Cái gì có chữ “phá”, Đảng làm đều giỏi cả: phá tư sản, phá kinh tế, phá rừng, phá núi, phá đường, phá đình phá chùa, phá làng phá xóm, phá thương hiệu, phá uy tín, đương nhiên là cả “phá án” luôn, trong đó có phần “phá phản động”.

    2. Công an Việt Nam, đặc biệt lực lượng an ninh bảo vệ chính trị (tức là bảo vệ Đảng), chỉ có mỗi việc ăn và điều tra; mà trong công tác điều tra thì được hưởng quyền tuyệt đối để thích làm gì thì làm, từ nghe trộm điện thoại đến đọc trộm thư tín, hack nick, xem trộm chat của công dân, đến việc ngang nhiên rình rập, theo dõi, ập vào buồng ngủ của dân, từ việc bắt dân lên đồn bất kỳ lúc nào, đến việc đe dọa gia đình, thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng của dân… Thoải mái vô cùng, muốn làm gì thì làm, nhiều khi chỉ việc làm mặt nghiêm nghị, giơ cái thẻ ngành đo đỏ ra là như “thượng phương bảo kiếm” thay giời hành đạo rồi.

    Thảo nào mà từ hồi có tin quyền im lặng sẽ được áp dụng trong quá trình điều tra ở Việt Nam, Bộ Công an tỏ ra là đơn vị cay cú nhất, tối ngày lo tìm cách trì hoãn việc này và cản phá quyền im lặng bằng mọi cách. Thậm chí, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi được thông qua rồi mà các đồng chí vẫn còn hậm hực, lâu lâu lại thấy có bài viết, tham luận phản đối í oẳng.