Formosa Hà Tĩnh – viết liền, hay có gạch nối?

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Formosa Hà Tĩnh – viết liền, hay có gạch nối?

    Tháng 4/2014, bang Michigan quyết định tiết kiệm ngân sách bằng cách chuyển nguồn cung cấp nước cho Flint trực tiếp từ sông Flint, thay vì lấy từ hồ Huron.

    Sau khi chuyển đổi nguồn cấp nước khoảng một tháng, người dân thành phố Flint bắt đầu cảm thấy nước sinh hoạt có sự thay đổi về màu sắc, mùi vị. Nhưng chẳng ai để ý đến những khiếu nại của người dân đưa lên chính quyền.

    Mãi đến tháng 2/2015, các nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia Tech, Mỹ, tiến hành thử nghiệm độc lập tại một hộ gia đình tại Flint và phát hiện hàm lượng chì trong nước ở mức từ 200 ppb (1 ppb = 1 µg/l) đến 13.200 ppb. Hàm lượng chì tối đa cho phép trong nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 10 ppb. Ô nhiễm gấp 20 lần mức cho phép.

    Cuộc khủng hoảng ô nhiễm nguồn nước ở Flint đã diễn ra như thế, ở một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Cho đến nay, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về di chứng nhiễm độc cho hàng trăm nghìn công dân của thành phố Flint, sau gần 1 năm trời sử dụng nguồn nước bẩn.

    Vậy cái gì khởi đầu cho sự ô nhiễm sông Flint, và vụ đầu độc hàng trăm nghìn dân của thành phố đó? Đó chính là nền công nghiệp ô tô của Hoa Kỳ.

    Flint là một thành phố rất nhỏ, với vỏn vẹn hơn 102 nghìn dân. Trong lịch sử hình thành của thành phố đứng hàng thứ 7 của bang Michigan này, chỉ có 1 điểm sáng hiếm hoi khiến người ta nhớ đến, đó là nơi ra đời tập đoàn General Motors – GM. Và trong suốt thế kỷ trước, các nhà máy sản xuất ô tô đua nhau mọc lên ở đây, dọc theo sông Flint.

    Trong hơn 50 năm trời, người ta mặc định rằng con sông này bị đầu độc bởi methylene chloride, toluen và xylen, chì và các hóa chất độc hại khác, nhưng chưa bao giờ có một ai bị quy trách nhiệm, đứng ra xin lỗi hay có 1 lời hứa khắc phục nào. Có ít nhất là 3 vụ scandal tai tiếng về xả thải độc hại vào các năm 1977, 1990 và 1999, nhưng đã không có những biện pháp ngăn chặn đủ mạnh để bảo vệ dòng sông Flint. Đơn giản bởi vì, nền công nghiệp sản xuất ô tô chính là xương sống của thành phố Flint, và của cả bang Michigan.

    Nếu Chu Xuân Phàm ở đó, ông ta có thể sẽ nói: “Chọn nước uống thì đừng chọn ô tô”.

    Bây giờ, hãy nhìn vào con số này: Nếu như cả giai đoạn 2011-2014 tổng thu ngân sách của Hà Tĩnh đạt hơn 24 ngàn tỷ đồng thì riêng năm 2014 đã đạt gần 12 ngàn tỷ đồng, tức một nửa của cả giai đoạn. Theo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, con số này bằng 212% số thu năm 2013, bằng 234% kế hoạch Trung ương giao và 162% kế hoạch HĐND tỉnh này đặt ra. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2015, thu ngân sách Hà Tĩnh đã đạt tới con số 5.500 tỷ đồng, tăng tới 72% so với cùng kỳ 2014. Năm 2013, thậm chí Hà Tĩnh đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với hơn 2,1 tỷ USD (chiếm 13,1%) – hơn cả Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

    Thành tích thần kỳ ấy, phần lớn là từ đại dự án Formosa, với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 28,5 tỷ đô la. Và chỉ trong giai đoạn 1, đã giải ngân tới hơn 10 tỷ đô la cho nhà máy chế biến thép Formosa.

    Chiều nay, cuối cùng thì cuộc nghi vấn môi trường nóng nhất lịch sử nước nhà đã ngã ngũ, tạm ngã ngũ. Formosa là thủ phạm. Xin lỗi, và bồi thường. Quốc dân đồng bào hả hê, có phần hụt hẫng. Chỉ thế thôi à? Không có đấu tranh nữa, không bưng bít, không cấm đoán, không chặn từ cái Facbook chặn đi nữa à? Rốt cuộc là 500 triệu đô, là rất nhiều tiền đấy, và chỉ thế?

    Không. Không phải chỉ thế. Cơn đói khát chạy đua thu hút FDI vẫn còn vò xe cái dạ dày của hàng loạt địa phương. Nhất là những tỉnh nghèo như Hà Tĩnh, như Quảng Bình, Quảng Trị.

    Và nếu không hướng dẫn các tỉnh nghèo cách “mặc cả”, thì trung ương sẽ chỉ thu về các con số báo cáo cực đẹp, còn thì rừng, biển, sông suối, cá, và cả con người, đều sẽ trả giá rất đắt khi bị đặt lên bàn cân.

    Nhưng trước khi “dạy lại”, thì cần có cái “đét đít” mạnh tay. Hôm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói rằng: “Chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc và xử lý những sở, ngành chưa làm hết trách nhiệm của mình”. Ở gần dân đến thế, uống nước ấy, tắm biển ấy, ăn cá ấy, mà để đến nước này, chúng tôi đợi xem các vị xử lý ai và xử lý như thế nào.