Minh bạch !

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Minh bạch !

    Nhà văn Mark Twain từng nói rằng: "A lie can travel halfway around the world before the truth can get its boots on" - Lời nói dối lượn được nửa vòng trái đất rồi thì sự thật vẫn còn đang xỏ giày.

    Câu nói đó, vận dụng vào câu chuyện cá chết ở Vũng Áng, thì tuyệt đối đúng.

    Hãy nhìn lại từ đầu vụ việc này, báo chí đã luôn chầu chực "như những con chó" (vâng, chả xấu hổ gì khi nói thế, những phóng viên đã chờ tin của "vụ cá chết" hay "vụ Formosa" không khác gì những con chó chờ một bữa ăn tử tế, nhưng rốt cuộc chỉ là vài mẩu thông tin chả có mấy giá trị).

    Chúng tôi đói tin, ngay từ đầu tháng 4, khi thông tin cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển Vũng Áng một cách bất thường bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, việc tiếp cận tìm hiểu cơ chế hoạt động bên trong của KCN Formosa là không thể.

    Chúng tôi đói tin, vì 20 ngày sau, dù đã có những đoàn kiểm tra và lấy mẫu nước biển đi xét nghiệm, nhưng kết quả vẫn im bặt. Và một thử nghiệm tự phát của phóng viên Đài TH VTC đã ra đời: thả 2 con cá vào chậu nước múc ở khu vực ô nhiễm tại vũng áng. Chỉ 2 phút sau, 2 con cá chết ngửa bụng.

    Sự hoảng loạn của xã hội lên đến cực điểm, nhưng thay vì công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước biển, thì cơ quan chức năng lại cảnh cáo Đài TH VTC.

    Chúng tôi đói tin đến cực điểm, vào ngày 27/4. Hàng trăm phóng viên túc trực tại Bộ Tài nguyên Môi trường suốt 1 ngày dài vì nghe nói sẽ công bố kết quả điều tra nguyên nhân cá chết. Cuối cùng, đến 20h tối, Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân công bố: Cá chết là do thủy triều đỏ. Chưa tìm ra bằng chứng liên quan đến Formosa.

    Không đồng tình với kết luận này, nhưng đó là nguồn tin duy nhất, và vì thế, hôm sau các báo buồn bã loan tin. Một cái tin mà không mấy ai... tin.

    Chúng tôi đói tin, nhưng chúng tôi bật cười khi cuối tháng 4, một loạt lãnh đạo trung ương và các tỉnh miền Trung nêu gương... ăn cá biển. Không biết cá vì sao chết thì ai dám ăn? Đó không phải là thông tin, với báo chí, hành động đó là... quảng cáo.

    Chúng tôi vẫn đói tin, khi ngày 2/6, trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn cung cấp thông tin mà như không: "Đã tìm ra nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố".

    Hàng trăm phóng viên khóc dở mếu dở vì chờ đợi vô ích. Người dân lại sôi lên vì tức giận và sợ hãi. Vẫn không ai dám ăn cá biển.

    Vậy nên, khi ngày 26/6, một phóng sự về tình trạng cá chết ở biển miền Trung của truyền hình Đài Loan được Việt hóa và lan truyền trên mạng. Người dân mỉa mai: Đấy báo chí Đài Loan người ta làm được như thế, còn báo chí nước nhà...

    Trời ơi!

    Những gì nói trong cái phóng sự của Đài Loan ấy, may ra bằng 1/10 những gì chúng tôi biết, chúng tôi có trong tay. Nhưng báo chí Việt Nam không được nói. Hoặc không nói được. Khi chẳng có 1 nguồn tin nào dám xác nhận. Chẳng có 1 đại diện Bộ - Ban - Ngành nào dám đứng ra nhận trách nhiệm.

    Nhìn lại những diễn biến chính và cả quá trình này, có thể thấy báo chí luôn đeo bám và mong mỏi có thông tin. Nhưng hơn 1 lần, các nhà báo bị ngăn cấm, và ngược lại, bị sử dụng như những công cụ để truyền đi những thông tin không chính xác nhằm xoa dịu.

    Nói như Mark Twain, trong khi sự thật vẫn còn đang đi một đôi giày quá chật, thì sự dối trá đã được thả ra, cố tình truyền đi, nhanh như gió.

    Cuối cùng thì những ngư dân đã đúng, những nhà báo tử tế đã đúng, những người dân xuống đường với khẩu hiệu yêu cầu Formosa ngừng đầu độc biển đã đúng. Cái đúng được thừa nhận có phần muộn màng, nhưng dù sao thì vẫn chưa quá muộn.

    Chúng ta đã có những vị lãnh đạo mới, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông... mong các vị hãy nhìn lại những gì đã diễn ra, để hiểu giá trị của minh bạch hóa thông tin. Xin đừng giấu diếm nữa, càng đừng dối trá điều gì. Hãy để báo chí và công luận theo sát, ủng hộ những thành quả ban đầu của cuộc đấu tranh mà không ai khác - chính các vị đang cầm cờ, cuộc đấu tranh mà chính sự mới mẻ của các vị đã góp phần thay đổi cục diện.

    Cuối cùng, xin các vị nhớ cho: Đây là biển của chúng ta, cá của chúng ta. Đây là vấn đề của tất cả chúng ta. Chứ không phải của một vài cá nhân hay bộ ngành nào cả.