Suy ngẫm từ hình ảnh quảng cáo mỳ gói

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Suy ngẫm từ hình ảnh quảng cáo mỳ gói

    Công ty Acecook Việt Nam gần đây có một chiến dịch quan hệ công chúng mới, như trong hình, trên các tuyến xe buýt Hà Nội hiện nay la liệt người lao động phổ thông ngồi ăn mì sảng khoái trong những cái bát nhựa.

    Chính xác là lao động phổ thông và hẳn là Acecook đã phải đầu tư cả chất xám làm sao để những người mẫu của họ trông giống dân blue-collar (cổ cồn xanh) chứ không thể nhầm sang cổ cồn trắng được.

    Thật là thẳng thắn. Mình không có kiến thức về marketing để biết là một chiến dịch như này có tác động như nào đến thị phần của mì Hảo Hảo. Nhưng việc một doanh nghiệp Nhật Bản - vốn hay nổi tiếng về sự tế nhị - đưa ra thông điệp khẳng khái: người nghèo + ăn mì = sảng khoái như này thay vì gắn một cái giá trị gì đấy cho mì gói của họ, có gì đấy đáng nghĩ.

    Nó như là một lời thừa nhận, rằng sự phát triển thịnh vượng của văn hóa mì gói tại Việt Nam có cái gì đó liên quan đến cơ cấu lao động.

    Trong số các công xưởng lớn nhất thế giới, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam, thì chính nước ta là nước có tỷ lệ tiêu thụ mì ăn liền ổn định nhất. Trong khi các nước kia đang sụt giảm mạnh về thị phần mì ăn liền, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi tầng lớp trung lưu đang được hình thành, lương đang tăng. The Economist cách đây vài ngày còn có bài lớn về sự sụt giảm ghê gớm của thị trường mì tại nước Tàu.
    Điều này liệu có liên quan gì đến việc các nhà gia công lớn nhất thế giới, đơn cử như YueYuen, đang chuyển dần dây chuyền ra khỏi Trung Quốc và tìm sang Việt Nam - biến nơi này thành "công xưởng tiếp theo của thế giới"?

    Mì gói có thể cũng phản ánh bộ mặt của nền kinh tế chứ nhỉ. Ăn ít mì thì tức là bố đang giàu lên, còn cứ hốc mì ổn định, chính là một sự "nghèo bình yên". Xin cảm ơn Acecook vì chiến dịch PR rất chi thật thà này. Cảm ơn vì đã nói cho chúng tôi biết một sự thật đằng sau các gói mì.

    Người nghèo ăn mì, that's a good sale point.