Dân phòng hay phòng dân?

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Dân phòng hay phòng dân?

    Ngày hôm qua, mọi người phẫn nộ khi xem một đoạn clip ngắn trên mạng ghi lại hình ảnh những du khách Trung Quốc hùa nhau xách nhiễu một người phụ nữ bán chuối tại Đà Nẵng. Đoạn clip được thuyết minh thêm qua lời kể của một nhạc sĩ.

    Không ai là không phẫn nộ cả. Kể từ lâu, việc du khách Trung Quốc xách nhiễu, vô văn hóa với dân địa phương đã không còn quá xa lạ. Hãy hỏi những người Nha Trang để biết thành phố tươi đẹp này đang bị du khách Trung Quốc bức tử thế nào. Và giờ đây đến lượt Đà Nẵng. Vậy mà, khi vụ việc đến tai ông phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng thì những gì ông này trả lời chỉ là: "Đây không chỉ là vấn đề du khách đến Đà Nẵng mà còn mang yếu tố hành vi con người, nên Sở Du lịch sẽ phối hợp với công an quản lý xuất nhập cảnh để có hướng xử lý khi có yêu cầu."

    Không ai thực sự hiểu ông đang nói cái gì, nhưng keyword ở đây chính là nếu người phụ nữ bán chuối kia không có yêu cầu xử lý thì xem như đây chỉ là một vấn đề mang tính "con người", pháp luật không can thiệp.

    Nghe chừng thì cũng có lý vì xét cho cùng chẳng có cái luật nào trừng trị sự vô văn hóa của du khách cả. Mà nhất là khi họ là "khách" thì phải đối xử với họ sao cho khéo léo, như ý của một đại diện khác của Sở Du lịch Đà Nẵng.

    Một ngày sau đó, lại có thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu công an vào cuộc để điều tra, làm rõ hành vi làm clip "chế giễu" đề thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học của một nhóm học sinh Huế. Những người mang danh "thầy cô" có lẽ đã phải nghĩ bạc hết cả tóc phơi sương để tin cách tốt nhất để dạy dỗ đám nhỏ chính là luật pháp, công an, bạo lực Nhà nước, hay thậm chí là lao tù... vì uy tín cũng như sự kiêu hãnh của nền giáo dục Việt Nam và truyền thống hiếu học của thành phố. Quan điểm sư phạm chưa bao giờ "quyết liệt" như thế. Tất nhiên là công an Huế không thể từ chối một lời yêu cầu chí lí chí tình như vậy từ các thầy cô.

    Giá mà người ta cũng tích cực như vậy với chị bán chuối. Thôi thì đành tự an ủi nhau là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những người đầy tớ chắc cũng rất đau lòng khi vụt đòn roi vào lưng chủ nhân của đất nước này.

    Hoặc có thể nói như bạn của mình, chẳng biết bây giờ phải gọi là Dân phòng hay Phòng dân nữa. Chắc người ta thấy mối nguy hiểm nào đó từ chúng ta mà chúng ta không biết chăng?
    Nghĩ cách nào thì cũng không khỏi hoang mang tột độ.