Hỗ trợ ngư dân Formosa xuất ngoại?

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Hỗ trợ ngư dân Formosa xuất ngoại?

    Nhân dịp đọc bài báo "Khắc phục hậu quả do Formosa gây ra: Hỗ trợ ngư dân xuất ngoại", tôi chợt nhớ đến thằng cháu quen dân Kỳ Anh - Hà Tĩnh, từng đi xuất khẩu lao động làm việc trên tàu đánh cá của Hàn Quốc. Sau lần gặp nạn cháy tàu ở Nam Cực, nó và các thuyền viên được tàu New Zealand cứu và đưa về điều trị tại một bệnh viện ở New Zealand.

    Con nhỏ bạn mình sau khi hỗ trợ phiên dịch đã vận động thêm cho cháu một khoản tiền để về nước dưỡng bịnh, nó cố gắng tìm mọi cách giúp cháu bởi đơn giản cháu là người Việt Nam.

    Thế nhưng sau khi về nước, sau năm lần mười lượt chạy ra Hà Nội để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thì cuối cùng chỉ nhận được chưa tới 20% số tiền đáng ra được nhận, số còn lại chắc bọn bất lương nhân danh công ty xuất khẩu lao động nó liếm mẹ mất rồi.

    Nhỏ bạn mình lại gửi cho thêm tiền để cháu học nghề lái xe, học xong chẳng kiếm nỗi việc làm trên quê hương, thế là lại một lần nữa vay tiền đi lao động ở Đài Loan.

    Mình hỏi cháu đã suy nghĩ kĩ chưa ? Nó nói dừ nỏ đi biết mần răng mà sống đây hả chú, thôi thì một liều năm bảy cũng đành liều, cùng lắm cháu còn mỗi cái mạng này chứ biết răng chừ.

    Đắng hơn thuốc bùa ! Nhưng nó cũng chỉ là một trong hàng triệu người Việt đang cắn răng chọn giải pháp cuối cùng như cách mở đường máu để tồn tại. Ai bảo sinh ra làm con dân của cái đất nước khốn khổ khốn nạn này cơ chứ.

    Mình từng đi dọc ngang khắp hang cùng ngõ hẻm ở dải đất miền Trung, những ngôi làng chỉ toàn trẻ em và người lớn tuổi, làng có người chết phải thuê dân nơi khác đến khiêng hòm bởi thanh niên trong độ tuổi đều đã đi xuất khẩu lao động.

    Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, rồi cả Angola, Nga, Lào, Thái, Cambodia ...

    Thân phận người Việt giờ đây như kiếp nô lệ của nhân loại. Ở đâu cần lao động chân tay, ở đâu môi trường làm việc khắc khổ là có người Việt.

    Nhiều thì được tiền ngàn, ít thì vài trăm đô mỗi tháng gửi về. Ngoài trả nợ họ cũng tích cóp được chút đỉnh và trang trải cuộc sống qua ngày.

    Tuy nhiên cái giá phải trả là nhiều gia đình hạnh phúc vỡ tan hoặc mong manh như chuông treo mành chỉ. Không ít hơn một lần tôi chứng kiến những gia đình tan đàn xẻ nghé khi chồng, vợ đi xuất khẩu lao động.

    Xa nhà, thiếu thốn tình thương, thiếu hơi ấm gia đình là nguyên nhân của những ly tan oan nghiệt.

    Nhiều vùng quê, nhìn bề ngoài thì có vẻ khang trang nhờ vào tiền gửi về từ xuất khẩu lao động, tuy nhiên xét nội lực thì chẳng có tí gì, tất cả những hào nhoáng ấy được đánh đổi bằng máu, nước mắt, hạnh phúc đắng cay của người lao động và hệ quả lâu dài thì chưa ai lường hết được.

    Thế nhưng số tiền người đi lao động nước ngoài gửi về gia đình là cứu cánh hiện nay cho bộ máy chính quyền này, vì thế họ vẫn nhiệt tình xiển dương cho phương thức đẩy dân ra ngoài bằng mọi cách. Vừa giải quyết khó khăn xã hội, vừa có đô la chi trả cho những thâm hụt do bọn khốn ấy gây ra, tiện cả đôi đường và cũng nhờ vào cách ấy mà cộng sản tồn tại thêm một thời gian khá dài.

    Chưa bao giờ khái niệm buôn dân bán nước được tận dụng triệt để và thể hiện rõ nét như cái thời đại HCM rực rỡ này.

    Thật xót xa cho dân tộc, cho tổ quốc khi đứng trước nguy cơ xâm lăng từ phương Bắc với một thể trạng èo uột, tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài, mọi thứ đang rỗng tuếch.


    Trương Quang Thi