Ba triệu rưỡi và ba tỷ rưỡi

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Ba triệu rưỡi và ba tỷ rưỡi

    Đây là cô Út Hiệp. Cô cùng người anh trai – một cựu thành viên biệt động quân VNCH – cải táng và đưa những người lính đã chết trước cửa ngõ Sài Gòn (ở trận Lăng Cha Cả-Ngã tư Bảy Hiền) về một nghĩa trang nhỏ ở Hoóc Môn. Rồi 27 năm qua, sống ở đó trông nom nghĩa trang này.

    Mỗi tháng xã cho cô hơn 1 triệu, là nguồn thu nhập duy nhất. Đi làm việc khác thì thu nhập cao hơn, nhưng cô không bỏ được cái nghĩa trang. Vì “mình đi rồi không ai nhang khói cho các anh các chú”. Vì lý do nào đấy cô gắn bó với những người nằm đấy như người ruột thị. “Còn cỏ mọc nữa, tội lắm”. Cô sống ở một túp lều gần đó.

    Sau bài của mình trên VnExpress, nhiều người đến thăm, rồi cho cô tấm bánh đồng quà. Cô gọi điện cho Hoàng. Cô kể lể một lúc, hôm trước người ta cho một triệu, bữa nay có người cho năm trăm, cộng lại một hồi, được ba triệu rưỡi. Rồi cô khóc.

    “Ba triệu rưỡi lận, nhiều quá Hoàng ơi, làm sao bây giờ Hoàng ơi” – cô cứ nấc lên nói đi nói lại câu này. Cô ít khi có nhiều tiền đến như thế.

    Rồi lại ngồi tự lẩm nhẩm xem bây giờ mua cái gì, thùng đốt nhang đốt mã để cho các anh các chú. Mình thở dài, thuyết phục một lúc, rằng người ta cho tiền đó là cho cô thôi, cô để tiêu cho mình đi.

    Hôm nọ đọc về cái xã ở Ba Vì mà cán bộ uỷ ban đi ăn đi hát, nợ 3 tỷ rưỡi, để chủ nợ kéo đến uỷ ban đòi, nhớ ra người phụ nữ này.

    Cũng là 3,5. Ba triệu rưỡi và ba tỷ rưỡi. Nhưng hệ đại số của những con người khác nhau, vì ý thức của họ về đẳng cấp xã hội khác nhau, tư cách của họ khác nhau. Trong câu chuyện này, cuối cùng thì người khóc vì ba triệu rưỡi nhiều quá tưởng là hèn mọn yếu đuối hoá ra lại đáng trọng hơn những người tiêu ba tỷ rưỡi cho việc đi hát karaoke. Quyền lực, đến cuối ngày, lại có thể tạo ra sự hèn hạ.

    Hoặc là môi trường sống của cô Hiệp tốt hơn. Cô sống với những người cộng sản đã vĩnh viễn ở lại tháng 4/1975.