Sống trong sợ hãi

    Sống trong sợ hãi

    Tại sao vừa mới hoạt động mà Formosa đã tạo ra được một lượng rác thải rắn và lỏng nhiều kinh hoàng đến vậy? Tôi không tin số rác này liên quan tới những gì Formosa vừa sản xuất. Phải chăng ngay từ đầu Formosa đã chọn Việt Nam bởi sự lỏng lẻo trong quản lý, sự tham lam tối mắt của quan chức địa phương để thải những thứ không thể đổ đâu khác?

    Tiếng súng đã ngớt nhiều năm mà người dân Việt vẫn đang sống trong sợ hãi: Sợ hãi khi nói lên tiếng nói bênh vực công lý bởi điều ấy sẽ ảnh hưởng tới mưu sinh, công việc, chỗ ở, sợ hãi bị bắt bớ, đánh đập khi xuống đường để biểu thị sự lo lắng hay phẫn nộ, sợ hãi bị tù tội ảnh hưởng tới tương lai con cái, giờ đây còn sợ hãi khi ăn hải sản, sợ bản thân và con cháu bị ung thư.

    Đến bao giờ người Việt mới được sống an nhiên, hạnh phúc và không sợ hãi?

    Khi quan chức là những người sống có lý tưởng phục vụ đất nước thì mọi quyết định của họ sẽ vì quyền lợi đất nước dân chúng. Khi lòng tham, sự nhầy nhụa bẩn thỉu trong quan hệ của nhóm lợi ích trói buộc thì họ sẽ hành động như những con vật thấp hèn.

    Chính vì điều này mà người dân cần giám sát, lên tiếng trước những sai trái của chính quyền. Càng thu mình vào trong nỗi sợ, chúng ta đến cái chết nhanh hơn.

    Hầu như bài viết nào của tôi cũng có một vài kẻ chỉ trích, chửi rủa là tôi kích động. Đấy là những con vật nói tiếng người nhưng không hiểu hoàn toàn tiếng người. Chúng không phân biệt được nổi giữa sự thức tỉnh và kích động. Mà có lẽ tiếng sủa của chúng cũng thể hiện nỗi sợ hãi. Chúng sợ khi xã hội thay đổi thì những kẻ hèn nhát, cơ hội như chúng sẽ mất miếng ăn ngon. Óc não quá ngắn để có thể biện luận thuyết phục, chỉ có thể sủa một tiếng thể hiện sự hậm hức, cay cú. Mà tất nhiên, một cái click là biến mất, có khó khăn gì đâu. Tôi không tin là có thể thay đổi được những con vật mang hình hài người ấy. Tôi chỉ hy vọng vào những con người hướng thiện và hướng thượng.

    Tôi không bao giờ kích động ai hành động bạo lực. Bởi bạo lực sẽ dẫn tới đổ máu mà máu người Việt thì đã làm sẫm mầu từng mét đất Việt. Tôi chỉ muốn mọi người cùng quan tâm, nói lên tiếng nói, thể hiện chính kiến một cách ôn hoà. Nhưng tôi hiểu là xã hội này đang thay đổi rất chậm, một xã hội văn minh là một tương lai rất xa xôi. Việc nhiều người ủng hộ cảnh sát giao thông đạp ngã mấy người phạm luật nói lên điều ấy.

    Phẫn nộ khi mấy cậu thanh niên phạm luật giao thông là đúng nhưng hoan hô hành động có thể gây chết người của cảnh sát giao thông lại là sai. Chỉ một lối tư duy bênh bên A hay bên B mà không hiểu là cần "bênh" luật pháp. Sự thiếu chuẩn mực sẽ gây ra cãi vã và có thể đánh nhau ở đời thực. Mà để có được sự chuẩn mực thì điều ấy cần rất nhiều thời gian. Ví dụ này cho thấy nếu xảy ra bạo lực thì máu sẽ đổ tràn lan đến đâu với kiểu suy nghĩ cảm tính như vậy.

    Tôi nghĩ, để xã hội thay đổi thì mỗi cá nhân chúng ta cần thay đổi trước. Cần tôn trọng, chấp hành pháp luật. Tôi không tin đạp vào người đang lái xe cho dù người ấy phạm luật giao thông là hợp pháp.


    Ghi chú: bài báo "Phát hiện thêm hàng trăm tấn rác thải của Formosa ở Hà Tĩnh" đã bị xóa khỏi báo Soha