Đất nước mình khó nói phải không em?

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Đất nước mình khó nói phải không em?

    Những tình huống bắt chúng ta phải lựa chọn giữa hai hay nhiều cái sai (hay cái đúng) để phản đối (hay ủng hộ) là những tình huống thật khó.

    Đi xe vào đường ngược chiều là việc sai mà cảnh sát giơ chân lên đạp vô tội vạ người vi phạm cũng là sai nốt. Làm sao để biết giữa hai cái sai này cái sai nào tệ hơn để có một thái độ mà chính bản thân mình phải thấy có lý để chấp nhận được?

    Làm thế nào cũng tùy vào góc nhìn của người quan sát. Người quan sát đứng ngoài đường có thể bị tai nạn do hành vi nguy hiểm của tay lái xe kia sẽ ủng hộ việc làm của cảnh sát giao thông. Người ngoài xem lại clip sẽ cho là cảnh sát hành xử quá mức cần thiết. Chúng ta nên ủng hộ ai?

    Cách nghĩ hợp lý theo mình nên là thế này, tất nhiên mình không cho rằng mình đúng nhất.

    Về nguyên tắc bao quát, người cảnh sát giao thông là người bảo vệ luật pháp chứ không phải người thực thi công lý. Trong khi bảo vệ luật pháp, người cảnh sát giao thông có thể sử dụng các biện pháp ngăn ngừa các hành vi phạm tội có thể gây nguy hiểm cho người khác.

    Người cảnh sát giao thông nói riêng hay một người bảo vệ pháp luật nói chung sẽ phải là người quyết định mức độ của biện pháp ngăn ngừa làm sao cho phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tình huống. Trong tình huống này, đánh giá chủ quan của mình là biện pháp ngăn ngừa có vẻ như vượt quá cấp độ nghiêm trọng của tình huống. Tất nhiên, người ta có thể lập luận là nhỡ chẳng may cảnh sát giao thông không làm thế và hai kẻ kia đi tiếp rồi đâm vào một đoàn phụ nữ có bầu đang đi tham quan làm nhiều thai phụ tử vong thì sao? Nếu có trường hợp như thế thì đúng là việc cảnh sát đạp cho hai kẻ đi xe máy ngã xuống là việc đáng hoan nghênh.

    Có điều là vào lúc đạp như thế thì cảnh sát giao thông không biết được nếu đi tiếp thì những kẻ vi phạm sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng gì. Do không biết được phía trước có những ai có thể chịu hiểm nguy, người bảo vệ pháp luật không cần suy diễn quá mức mà chỉ cần xem xét tình huống điển hình. Tình huống điển hình như đã thấy khi hai kẻ đi xe máy đi ngược chiều vào làn ô tô thì hai người đó sẽ là những người chịu hiểm nguy đầu tiên. Và việc của cảnh sát giao thông nên làm trong tình huống điển hình đó là làm gì để ngăn ngừa hành vi tự gây nguy hiểm của chính họ. Cách cảnh sát giao thông đạp cho họ ngã lăn quay ra không nhất quán với phản ứng hợp lý trong tình huống điển hình. Vì thế là không nên.


    Anh Phạm (Gấu)