Cuối tuần với sách: Donal Trump, nước Mỹ nhìn từ bên trong

    Nguyễn Đức Thành

    viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR

    website Hà Nội, Việt Nam
    Cuối tuần với sách: Donal Trump, nước Mỹ nhìn từ bên trong

    Hôm nay lỡ chuyến đi chơi tiệc tùng ở Berkeley, rảnh rỗi yên ắng mới có thời gian ngồi đọc kỹ cuốn sách này. Thấy sách viết rất hay, mạch văn trôi chảy và sống động. Nên tôi đã đọc luôn một mạch. Các phê phán và chỉ trích của ông về nước Mỹ rất đáng lưu tâm. Và rõ ràng, dù ông có thể thất bại, người nào ở vào vị trí tổng thống cũng sẽ có thêm thứ để lưu tâm, thậm chí là phương sách, cho nước Mỹ trong tương lai. Không nhất thiết chỉ là Hillary nếu bà ấy thắng cứ, mà có thể là một tổng tống nào sau đó nữa.

    Trump tính thẳng thẳn, và trực ngôn, cũng như nhiều kinh nghiệm. Ông tỏ rõ sự điên tiết với các chính trị gia hứa mà không làm vì đơn giản ông là người đã bơm tiền cho họ lúc họ vận động tranh cử, nhưng thắng cử rồi thì lẩn như trạch. Là người bơm tiền, rõ ràng ông nhớ và cay cú hơn ai hết (khác những người bình thường chỉ biết há mồm ngóng những bài phát biểu bay bướm và đưa tay bỏ phiếu, rồi khi lời nói gió bay, họ cũng quên những gì họ đã ngóng và vì thế bỏ phiếu).

    Trump có một cuộc đời rất Mỹ. Đọc thấy như có Great Gasby trong đó, và nhiều nhân vật trong những bộ phim đen trắng tài tử ngày xưa. Một hồi ức thú vị, là ông nói hồi trẻ ông được bố dẫn đi đòi tiền các nhà thuê trong hệ thống bất động sản của cha ông (các bất động sản nghèo nàn thôi). Cha ông bấm chuông và đứng tránh sang một bên đợi cửa mở. Trump hỏi cha sao phải làm vậy. Cha ông nói: Để tránh việc họ bắn súng thẳng xuyên qua cửa. Trump đã lớn lên như vậy và ông hiểu cuộc đời phải cứng rắn, cả trong hành động lẫn các cuộc đàm phán.

    Điều thú vị là Trump rất tự hào với tài sản và thu nhập của mình - như những người Mỹ thành công đã rất biết ơn và tự hào về nước Mỹ đã đem lại cho họ tài sản và thu nhập đó - nên ông có một bản cáo bạch tài chính của ông ở cuối sách. Ông rất tự hào về thu nhập ông có từ tiền bản quyền các cuốn sách của ông (ăn khách nhất là cuốn The Art of Deal - Nghệ thuật đàm phán - không biết cuốn này được dịch ở VN chưa nhỉ) và chương trình TV The Apprentice. Và số tiền đó cũng lên tới hàng trăm triệu Mỹ kim. Tài sản ròng của ông khoảng 10 tỷ USD và ông đang sở hữu khoảng 500 công ty.

    Có mấy phân tích và cách nhìn của Trump khiến tôi nghĩ ông chưa được thực tế lắm. Đó là về vấn đề ông đòi giữ những ngành truyền thống của Mỹ (như xe hơi) ở lại nước Mỹ (để tạo lao động), và rất điên tiết khi các công ty đó chuyển xuống Mexico. Tôi nghĩ ông tư duy như thế là hơi cùi bắp, dù ông là một nhà kinh doanh đại tài. Các ngành thâm dụng lao động rút khỏi nước Mỹ xuống Mexico là tốt vì nhiều lẽ. Còn lao động ở lại Mỹ thì làm những việc tốt hơn, trí tuệ hơn. Ông cũng nói nhiều về việc gia tăng quốc phòng, và ông đã đúng khi nói phải gia tăng vũ trang lên nhiều và mạnh đến mức sẽ không bao giờ phải dùng tới chúng. Điều đó đúng thôi, giống như Mao nói Mao cần chiến tranh để có hòa bình. Nhưng trong trường hợp của Trump, ông chưa tính đến ràng buộc ngân sách của nước Mỹ. Có nhiều vấn đề như vậy, ông thường mong muốn nhiều hơn là thực tế có thể thực hiện.

    Cuối cùng, một vấn đề là việc sở hữu súng. Ông tích cực ủng hộ việc này (đối lập với Obama), và bản thân ông và các con trai đều có giấy phép sử dụng súng. Đó có thể là cương lĩnh chung của những người Cộng hòa. Tôi vẫn nghĩ việc sở hữu súng là vấn đề khó sửa nhất trong xã hội và kinh tế Mỹ. Cần có lý luận chặt chẽ và phương tiện chặt chẽ hơn cho chủ trương này.

    Còn rất nhiều điểm nữa không kể hết ra được, như về nhập cư bất hợp pháp, năng lượng, cựu chiến binh, thái độ với Nga, Trung quốc, Trung Đông, v.v...

    Tôi nghĩ ông là một người yêu nước, say mê nước Mỹ nơi đã đem đến cho ông vinh quanh và giàu có, theo cách ông rất kiêu hãnh và tự hào, chứ ông không cực đoan kiểu phát xít. Ít nhất là khi đọc cuốn sách này. Truyền thông và giới trung lưu đã bóp méo và làm nhục ông nhiều.

    Nói chung cuốn sách này của Trump viết hay. Nên đọc để hiểu ông hơn. Chứ không nên chỉ dựa vào những lời phát biểu hay tranh cãi của ông với một thời lượng ít ỏi trên truyền hình (và đo đó thường phải cực đoan để gây ấn tượng với độc giả hoặc trấn áp kẻ đối thoại đang tấn công ông phũ phàng). Với độ dày của một cuốn sách thì ông có thể ôn tồn và sâu sắc hơn như thế.

    Nên đọc ông, để hiểu thêm về ông, về nước Mỹ, và về thế giới của chính chúng ta, không phải chỉ vì cuộc bầu cử sắp tới.

    Tôi tin rằng ông là SƯ TỬ. Và trong nền dân chủ của bầy cừu, chưa chắc ông đã được bầu, mà còn bị la ó, phản ứng, be be... Nhưng thế cũng là lẽ thường thôi, và cừu cũng chẳng phải là sai. Ai mà biết Sư tử có ăn thịt cừu sau khi được bầu không.

    Dù ông có thắng cử tổng thống hay không, ông cũng đã đóng góp làm thay đổi nước Mỹ.