Quỷ ở đâu, Địa ngục ở đâu ...

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Quỷ ở đâu, Địa ngục ở đâu ...

    Trong thế giới Tây Du Ký, thiện ác tốt xấu trắng đen đều lẫn lộn, ranh giới giữa Thần, Phật, Yêu bị mờ nhoà. Tinh thần cười nhạo thế giới này sẽ còn được tô đậm trong nhiều chi tiết khác, và các đối tượng nó nhắm vào từ đây cũng sẽ hiện lên rõ ràng hơn.

    1.. Bốn thầy trò đi lấy kinh và các diễn viên quần chúng ...

    Đầu tiên, nhất định phải nói về Đường Tăng:

    Tam Tạng cùng vua kết tình huynh đệ

    Đường Tăng vốn là Kim Thiền trưởng lão đồ đệ thứ hai của Phật Tổ, do phạm tội nên mới bị giáng phàm, trải bao kiếp tu luyện mới thành cao tăng Trần Huyền Trang được cử đi lấy kinh, nói chung là xuất thân cao quý, đạo hạnh sáng ngời, đã thế mặt mũi đẹp tợ hoa, đâm ra thiên hạ người lẫn thần lẫn Phật gì đều kính nể, vua nhìn thấy thì mê tít phong luôn làm ngự đệ, gái thì từ nữ yêu đến nữ vương nhìn thấy mắt đều tớn lên, nếu ko nhăm nhăm tính kế ăn sống nuốt tươi ắt cũng vội vội vàng vàng mong kết tình chồng vợ. Cơ bản, là loại chuẩn soái ca vừa đẹp vừa lắm may mắn lẫn danh vọng mà đàn ông hay rủa “kiểu gì cũng ung thư thôi”.

    Dưng ông thánh tăng được thiên hạ sủng ái này cũng đồng thời là kẻ bất tài vô dụng hay rước hoạ vào thân nhất. Mô típ điển hình là Ngộ Không mắt lửa ngươi vàng liếc phát đã soi ra yêu quái, nhưng Tam Tạng lắm nhọt đi thuyết pháp lăng nhăng rồi doạ khẩn cô nhi nên cuối cùng hư đại sự. Mỗi khi gặp khó khăn ông ta cũng chỉ biết than vắn thở dài, đến lúc sắp bị yêu tinh ăn xịt thì lại khóc lóc nhớ về đồ đệ, đồ đệ đến cứu thì mừng mừng tủi tủi, dưng đến lần sau lại cao giọng ra vẻ y hệt. Chỉ giỏi chém gió còn thực hành kém cỏi cộng thêm bảo thủ đến thảm hại đều ở hết ông sư này, Ngộ Không có lần thốt lên “Sư phụ chẳng được tích sự gì. Thiên hạ khối hòa thượng, nhưng vô dụng như sư phụ thì ít thấy”.

    Trong khi ấy, 3 tên đồ đệ lại đều có ngoại hình yêu quái xấu xí hung dữ đi đến đâu cũng bị người ta kinh sợ dè bỉu, rồi sẽ còn bị Tam Tạng quở mắng nếu quên che mặt lỡ làm anh xấu hổ với thiên hạ. Nhưng trong cả chuyến rong ruổi 17 năm lấy kinh, cũng chính ba tay đồ đệ này đã người góp tài trí, người góp tâm sức, người bày mưu mẹo để giúp giải cứu Đường Tăng. Dầu phụng sự, cả 3 đều nhận ra tính giáo điều của thầy, không ít lần Ngô Thừa Ân đã để tự họ thốt ra những lời chỉ trích Tam Tạng.

    Như lần nọ, có một toán cướp chặn đường tý nữa là giết tươi Đường Tăng, may sao Ngộ Không về kịp thời và đập chết vài đứa. Ông thầy sai 3 đồ đệ lập mộ cho mấy tên giặc cỏ rồi khấn cầu những lời bạc bẽo sau “Đến Sâm La kiện thì chớ hỏi ta, oan có đầu nợ có chủ, nhớ hắn tên là họ Tôn”, khiến Bát giới thì cười khẩy “Sư phụ rũ sạch thật đấy”, Sa Tăng hiền lành thế mà cũng phải dậy lòng khinh ghét còn Hành Giả thì nổi giận “Sư phụ già đời người rồi mà chẳng có tình nghĩa gì hết!”. Tất nhiên, ông Tăng ấy vẫn được ngưỡng mộ, còn đám đồ đệ thường lập công lớn kia lại chả mấy khi được đánh giá đúng mức từ phía loài người, vốn cũng hay ham chuộng hình thức giáo điều như ông sư Đại Đường nọ.

    Không chỉ Huyền Trang, nhiều tầng lớp được coi là đức cao vọng trọng khác trong XH thời ấy cũng không thoát khỏi ngòi bút sắc của Ngô Thừa Ân. Ngoài cảnh A Nan Ca Diếp vòi của đút đã thành kinh điển, còn có nhiều chi tiết như: Sư phải chui đầu qua lỗ chó, đạo sĩ háo hức uống “nước thánh”, tượng Tam Thanh bị ném vào hố đựng phân, vua uống thuốc chứa nước đái ngựa, sư bụng mang dạ chửa, sư và đạo sĩ được thuê diệt yêu đều “chết nát như dưa",.... Ở một thời mà những nguyên lý về tiểu thuyết hiện đại như “nguyên lý tảng băng trôi, mô tả khách quan” vẫn còn chưa xuất hiện trong văn học, cách tác giả miêu tả có thể giúp ta dò đoán thái độ hay tình cảm của ông ta với nhân vật. Một nhân vật có thể bị dày vò hay chết, nhưng nếu yêu mến, tác gỉa sẽ không bao giờ đặt anh ta vào những tình huống bị mất thể diện, nhất là trong một XH phong kiến nơi mà thể diện có lúc còn to hơn cả tính mạng.

    Đại huynh thấy có ngon không? - Không được ngon lắm. Sao có vị khai khai ngang ngang như nước đái lợn.

    Những chi tiết đùa bỡn trên, bởi thế, không phải để cho vui, mà là bằng chứng hẳn nhiên của giễu cợt. Dân gian Vn sáng tạo ra hình mẫu Trạng Quỳnh dùng mưu mẹo đẩy chúa Trịnh vào các tình thế thảm hại dở khóc dở cười cũng để ngầm đả kích tương tự. Và cũng giống như tác giả dân gian đó, điều duy nhất ngăn Ngô Thừa Ân nói toẹt ra chính là sự kiểm duyệt của chế độ. Ở mọi thời đại, mọi đất nước, tiếng cười ẩn ý luôn là vũ khí cuối cùng của những người yếu khi đối đầu với kẻ mạnh đang nắm quyền bịt miệng.

    Như vậy là, các mô tả trên phô ra sự yếu kém giả tạo ngô nghê của các thành phần sư đạo vua quan, đặc biệt khi đặt cạnh những đối tượng xuất thân tầm thường mà vẫn toả sáng, đại diện là vua khỉ Ngộ Không. Một con vượn nứt ra từ cục đá nơi phàm trần, có thể xếp vào hạ đẳng trong phường hạ đẳng theo góc nhìn thời ấy, lại chính là nhân vật tài ba trung tâm, năm xưa từng đả bại bao thần tiên ngày nay cứu vua dân khỏi muôn tai ách, cũng là kẻ mang tâm tình nghĩa dũng xả thân cứu người hơn cả những bậc đạo đức cao thâm.

    Mô típ này cũng không phải là hiếm thấy trong các tác phẩm fantasy lớn. Như trong Chúa Nhẫn, người nhận lãnh việc huỷ nhẫn lại là dân hobbit, chủng tộc vốn bị coi thường nhất trong mọi chủng; người có công nhất trong hành trình đưa nhẫn đến tâm núi Doom để ném xuống lại cũng không hẳn Frodo mà còn thấp kém hơn thế, đó là Sam người hầu của Frodo, kẻ duy nhất không bị ma thuật của nhẫn cuốn hút. Hay như trong Harry Porter, kết liễu Voldermort ko phải Harry Người Sống Sót mà lại là cậu bé Neville, chính cậu đã trừ khử con rắn Nagini, mẩu Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của chúa tể Hắc Ám, Neville là nhân vật trước đó gần như chả gắn với chiến tích gì và vẫn luôn bị cả trường trêu chọc là nhút nhát. Chính thông các mô típ kiểu “kẻ ở vị trí thấp nhất lại là kẻ thay đổi đại cục này", các tác giả muốn kéo cho đổ nhào mọi lối nghĩ sáo mòn về tầng lớp kiểu “những kẻ mặc định cao cả hơn và những kẻ mặc định không thể cao cả bằng”.

    Nhưng vầy vẫn chưa đủ ...

    2.. Mọi kiếp nạn đều do, mọi tai ách đều từ ...

    Trong suốt quá trình lấy kinh của Đường tăng, thử điểm lại xem, các con yêu 4 thầy trò gặp phải đa phần đến từ đâu, và những con ác hiểm, mưu mô, khó nhằn nhất là những con nào?

    Có mấy khi là yêu quái do người vật phàm trần biến thành đâu, mà đều từ 1. trên trời; 2. cõi Phật; và 3. các nhân vật vai vế nơi hạ giới đó thôi.

    Con trâu của Thái thượng lão ông, hai đứa tiểu đồng của Lý thiên vương, con thỏ chạy sổng từ nơi cung Quế, mấy con vật cưỡi của Bồ Tát, ông cậu đại bàng của Phật tổ, rồi cả chính thiên quân thiên tướng như Khuê Tinh, hay chức tước đủ đầy như Long Vương, cũng góp tên trong bè lũ yêu ma nhiễu hại dân thường và làm khó cho thầy trò Đường tăng đó. Yêu có lúc lại tác oai tác quái nhờ sự giúp sức của những ông hôn quân vô đạo, có ông mê muội tửu sắc mà muốn lấy tim trẻ con, có ông tin lời đạo sĩ mong tu tiên nên định diệt hết các tăng tử. Trong toàn truyện, tuyệt chả có dân thường hay con tinh hạ giới nào mà gây nên những tai ách lớn như thế.

    Như vậy, bao kiếp nạn đau thương của dương gian nào đâu có phải từ dương gian mà khởi xuất, chính là từ thế giới thiên đình, Phật giới và các “con giời” gieo rắc đó thôi. Vũ khí lợi hại của yêu tinh cũng chả do chúng tự rèn từ ma đạo, mà đều là bửu bối trân quý của tiên của Phật cả. Các vị chủ nhân trên cao ấy, khi phát hiện kẻ do mình cai quản phạm lỗi, cũng chỉ giơ cao đánh khẽ thu phục nó quay về. Nhìn kỹ ra, những diễn biến này nào khác gì vương tôn công tử cậy quyền thế cha mẹ để hà hiếp dân chúng, các ông “sư giả" lợi dụng niềm tin vào Thần Phật để ấp ủ những điều ám muội, họ sẽ mãi xách nhiễu thế chả cấp cao hơn nào ngăn cản, chỉ cho đến khi động phải kẻ cũng có số má thì các bậc vương hầu mới đến lo lót xin rước con cái về, các vị chức sắc cao hơn bèn đứng ra phân bua, hết chuyện.

    Theo cách ấy, Thiên đình, Phật giới trên trời phản ánh về triều đình và giới tu hành nơi mặt đất. Điều thú vị ở đây là trong truyện ko chỗ nào mô tả các nhân vật kia đã từng là kẻ ác, mà cứ nghiễm nhiên trên trời lẻn xuống được thì ắt sẽ gây hại. Khuê tinh, vốn được cho là một thần sao nho nhã phong tư tài mạo tót vời (sao Khuê là sao chủ của văn học nghệ thuật theo quan niệm phương Đông), vầy mà xuống hạ giới cũng ăn gan uống máu bắt cóc hại dân như thường. Như vậy, vấn đề đã ko còn nằm ở cá nhân ác, mà là “sự suy đồi tất yếu ở một hệ thống nhiều sơ hở”, hay lạm dụng quyền lực là kết cục không tránh khỏi từ một cấu trúc tập trung cao độ quyền lực mà lại thiếu sự kiểm soát. Cũng qua đó, Ngô Thừa Ân muốn nói về nguy cơ khi mà vương quyền bắt tay với thần quyền, chính trị có thể kết hợp với tôn giáo giúp vua quan vương hầu tôn tử cùng sư sãi tăng ni “giả" thao túng dân đen.

    Tấn công vào cơ chế chưa đủ, họ Ngô sẽ còn phê phán luôn cả ý thức hệ rường cột của các đối tượng này ...

    Nguyên nhân cốt lõi của các kiếp nạn, mục tiêu số một của đa số yêu quái, là gì?

    Chính là ăn thịt Đường Tăng, để được hưởng công quả 10 đời cùng ngọc thể Kim Thiền của ông, để cho mau đắc đạo.

    Như vậy là, nào phải vì sân si luyến ái sắc dục bạc vàng công danh, thứ mà giới tu hành vốn dè bỉu là nguồn gốc mọi cái khổ của trần gian, mà chính là do mong ước sớm đắc đạo thành tiên thành Phật mới là nguyên do dẫn ra nhiều cái ác, nó cũng là một kiếp nạn của cuộc đời, mà xem ra còn nguy hiểm hơn nhiều cái sân si tầm thường khác.

    3.. Bình loạn cuối trận:

    Lạm bàn về cái mục tiêu đắc đạo kia, không biết tại sao mà bao yêu quái và thật ra nhiều con người nữa, cũng đều mong được đắc đạo đến độ sẵn sàng nhúng tay vào máu như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi:

    • Nhưng thật ra thì liệu đắc đạo có phải là thứ đáng hướng tới như thế hay không?

    Tôi nhớ, hồi be bé có xem tích chèo Quan Âm Thị Kính, thấy khá thú vị với nhân vật Thị Mầu. Tất nhiên không vì đạo đức của cô nàng này, mà bởi về mặt văn học, đó là một nhân vật tuy chanh chua nhưng lại giàu màu sắc, duyên dáng, sống động. Sau này tôi đọc thì biết có nhiều thuyết cũng cho rằng tích này ngụ ý ngầm mỉa mai Phật giáo thời ấy. Thật ra loại phản diện như Thị Mầu mà nổi lên được cũng không hẳn do xuất sắc, mà căn bản do chính diện như Thị Kính quá dở. Thay vì chê thẳng, thì dân gian khéo léo xây dựng cho Thị Kính là một nhân vật nhàm chán đến độ tên vở chèo là Quan Âm Thị Kính, mà xem xong chả ai nhớ nổi mấy chi tiết về nhân vật mờ nhạt và thụ động này. Hay như một nhạc sĩ từng nhận xét thì: Thị Kính chỉ hợp ngồi trên bàn thờ hít hương hoa và ăn oản, Thị Mầu mới là con người.

    Mà nói thế thôi, thời nay thì cả cô Màu ngoa ngoắt kia cũng dễ bị túm cổ, có khi an toàn nhất lại là yêu quái Bạch Cốt Tinh.

    Bởi trong thế giới chân giả mới này, Ngộ Không thì cực ít mà Đường Tăng xem ra lại quá nhiều ...


    Chau Nguyen