Cát bụi chân ai

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Cát bụi chân ai

    Trong hồi ký của Tô Hoài có hình ảnh một cái quán cà phê, gọi là "cà phê 81". Quán ấy, Tô Hoài với Nguyễn Tuân hay ngồi, ở một chỗ gọi là "ngã sáu nhà kèn". Đọc kỹ sách, thì thấy có lẽ nó nằm ở chỗ ngã năm Hồ Xuân Hương-Nguyễn Du-Bà Triệu bây giờ, không hiểu vì sao cụ Sen gọi nó là ngã sáu, chắc đã gộp cả phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chắc thế, vì cái ngã sáu ấy, gần Hồ Thiền Quang, gần chợ Hôm, lại có nhiều cây hoa sữa. Nguyễn Tuân ghét cay đắng mùi hoa sữa, nhưng hay chiều Tô Hoài ngồi đấy nấp sau gốc xà cừ uống cà phê, để nhặt lại mảnh ký ức nào.

    "Giáp chân tường số nhà 81, ông hàng cà phê bít tất. Cũng là trông hình thù mà tưởng ra, cà phê pha vào ấm nhôm, mảnh vải lọc thõng xuống như chiếc bít tất nâu".

    Ông chủ cửa hàng cà phê 81 ngoài bảy lăm, sống bằng ký ức thời còn làm cho công sứ Pháp, không hiểu sao cứ trơ ra suốt mấy trận bom. "Cháu trông ông cụ bán cà phê, không hiểu sao, cháu cứ ngỡ ông cụ ấy là ông Lý Thường Kiệt" - có đêm, Tô Hoài dắt một anh giặc lái mới bị bắt, từ Hoả Lò đi dạo phố, cậu giặc lái thốt lên như thế.

    Chỗ ấy, bán cà phê đểu. Trong cái bít tất luộc có cái gì, không biết là hạt muồng rang hay ngô rang, Nguyễn Tuân nhấp một ngụm rồi bỏ tách nguội ngắt ở đấy.

    Tô Hoài cũng chẳng thích cà phê. Họ ngồi cà phê vì mấy con phố, vì cái hồ Thiền Quang nhiều kỷ niệm kháng chiến, hay gốc cây hoa sữa dù ghét vẫn là một phần của Hà Nội, không ai biết.

    "Ở cái ngã sáu đường đời ấy vẫn leo lét ngọn đèn con của lão cà phê 81, ánh đèn chai và lửa bếp thùng cháo bác Chữ. "

    Thời đại đấy đi qua rất chậm chạp. Người Hà Nội và dân Việt Nam suốt bao lâu vẫn như hai cụ Tô Hoài Nguyễn Tuân, ngồi "uống cà phê" vì cái ghế bày thấp ra trên phố, cạnh gốc cây, ngắm nhìn ký ức chầm chậm trôi qua. Chứ không phải vì cà phê. Người Việt Nam trồng nhiều cà phê nhưng không uống cà phê, quen những thứ thập bột ngô đậu nành cẩm pha ra đắng đăng rồi, ai chịu khó tự pha mới phân biệt được.

    Cái nhãn Vinacafe mới đây bảo rằng từ tháng 8 này chúng tôi sẽ bán cà phê nguyên chất. Hoá ra là từ trước có pha cái gì, bột đậu nành có nhẽ, bây giờ mới thú nhận.

    Nhiều người bảo nhãn đấy khôn, có kẻ bảo rằng thú nhận thế là dại. Nhưng lời tuyên bố nói rằng thời đại đã thay đổi. Bây giờ chỗ ngã sáu nhà kèn của Tô Hoài, không còn ông hàng 81 bán cà phê bít tất, mà chỉ thấy lù lù trung tâm văn hoá Hàn Quốc, với một nhà hàng đồ ăn Thái. Cái tự ái của những người Việt mới không cho phép người ta “ngồi cà phê” và uống cà phê giả theo kiểu cũ nữa. Họ hay nói về cà phê thật. Bởi vì cũng không còn ông chủ quán nào sống qua mấy trận bom, hay kể chuyện công sứ Pháp. Chỉ còn những chủ nhãn cà phê hay nói về việc làm rạng danh cà phê Việt Nam. Made in Vietnam, thương hiệu quốc gia các thứ.

    Thế mà mất đến 50 năm. Thứ cà phê pha ra chỉ để lấy cớ ngồi cạnh gốc cây của Tô Hoài, với thứ cà phê mà các nhãn tuyên bố là sẽ làm rạng danh nước nhà nâng niu nông dân, bây giờ mới mơ hồ tách bạch. Người Việt Nam sống bằng ký ức vẫn nhiều, và chẳng ai trách được họ.