Chuyện hộ khẩu

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Chuyện hộ khẩu

    Trong ảnh là một em nhỏ sống tại một mái ấm ở một đâu đó trên hành tinh này. Nhờ vào sự nỗ lực của bà má quản lý mái ấm, em có giấy khai sinh, em được ăn học bình thường. Là nỗ lực cá nhân thôi vì mái ấm không có ngân sách cũng không có tài trợ. Bà đó như bị trời đày, cứ ở đó nhận lương bốn triệu mấy từ hội bảo trợ trẻ em rồi tự loay hoay bán quán, xin chỗ này chỗ kia nuôi sắp nhỏ - làm má chúng nó luôn.

    Nhưng tới tuổi trưởng thành, em sẽ nhiều khả năng không xin được việc làm có hợp đồng; làm công nhân cũng không được luôn. Làm lao động phổ thông thì không vấn đề gì, cái đó nước ta không cấp nào quan tâm. Em cũng khó lòng thuê được một căn nhà tử tế. Em cũng khó đưa bạn gái đi nhà nghỉ để chịch xã giao. Đơn giản vì em sẽ không thể có chứng minh thư.

    Hướng dẫn của Bộ Công an về thủ tục làm chứng minh thư yêu cầu phải có sổ hộ khẩu. Không nhắc gì đến ngoại lệ. Okay, trẻ mồ côi có sổ hộ khẩu, that's fine. Đây chính là một chuyện cười trong trường hợp các bạn chưa nhận ra.

    Trong căn bếp này, nơi mà giờ bà má mở một quán cơm nhỏ để lấy tiền nuôi tụi nhỏ, có những người đã đi khỏi mái ấm nhiều năm rồi quay trở về. Anh đã 30 tuổi, nhưng từ lúc bước ra khỏi mái ấm, giấy tờ duy nhất của anh là một tờ chứng nhận đã đi ra từ đây. Không nơi nương tựa, không nuôi được thân, lại về.

    Mái ấm không thể làm hộ khẩu được. Muốn có hộ khẩu, mái ấm còn phải có sổ đỏ. Thôi được rồi trình bày đến đây có lẽ đã đủ chuyện cười. Mái ấm có sổ đỏ luôn mới chịu.

    Nếu có cơ may nào cho tụi nhỏ, bà má tìm đến nhà họ hàng xa lắc của nó ở Bến Tre Tây Ninh gì đó, rồi van vỉ người ta cho nhập khẩu vào. Đây thật là một chuyện cười mà. Làm sao người ta dễ dàng đồng ý, một thằng cha căng chú kiết nào đó đến đây đòi nhập khẩu, sau này còn vấn đề tài sản nhà tao, bao nhiêu thứ phát sinh.

    Nói tóm lại, trẻ mồ côi nên tự có hộ khẩu là tốt nhất, luật pháp nước ta quy định như vậy rồi. Nếu không có thì tạm mất quyền nhân thân, lưu vong trên tổ quốc mình vậy.

    Lũ trẻ trong mái ấm này rất hay cười. Cứ khúc kha khúc khích. Có lẽ khi được nghe câu chuyện cười về đời mình, chúng sẽ còn cười nhiều hơn nữa...