Việt Nam làm mình làm mẩy về TPP với Mỹ

    Bùi Thanh Hiếu

    Người Buôn Gió

    website Berlin, Germany
    Việt Nam làm mình làm mẩy về TPP với Mỹ

    Sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của tổng thống Obama đến Hà Nội. Quan hệ Hà Nội và Oasinton trở lên lạnh nhạt so với những năm trước đó.

    Những thành phần nhân sự lãnh đạo mới đón tiếp Obama đều lạ hoắc với ông, duy chỉ có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người quen cũ. Nhưng ông Trọng lại là một phần tử bảo thủ và thân Trung Cộng nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Trước chuyến đi sang thăm Hoa Kỳ của mình và trước chuyến đi của Obama đến Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đều có những cuộc gặp mặt và hội đàm với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình để xin ý kiến chỉ đạo.

    Hà Nội đã gấp rút thay đổi thành phần lãnh đạo trước khi Obama sang, cuộc bỏ phiếu của quốc hội khoá 13 cuối nhiệm kỳ đã đưa những thành phần lãnh đạo mới lên thay thế lứa trước đó. Dường như Hà Nội muốn nói với Obama rằng đây là những con người mới và phải có cuộc chơi mới.

    Nhưng không có lời nào từ phía Obama mời lãnh đạo Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ. Thông thường ở những chuyến nguyên thủ nước này đến nước khác, thường để lại lời mời nguyên thủ nước khác đó thăm lại nước mình. Ở đây thì không có chuyện đó.

    Hiệp định TPP một chủ trương của Hoa Kỳ nhằm cô lập kinh tế Trung Quốc được ông Obama chú trọng quan tâm. Sự thành công của hiệp định này gắn liền với lớp lãnh đạo chính phủ cũ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 4 tháng 2, bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng đã đại diện cho Việt Nam ký hiệp định này tại New Zealand. Trái với những sốt sắng trước đó, Hà Nội tỏ thái độ lạnh nhạt ngay sau khi ký. Hiệp định TPP được dự tính trình quôc hội vào tháng 5, rồi lùi đến tháng 7 và cuối cùng thì lùi đến cuối năm 2016.

    Ông Vũ Huy Hoàng người thay mặt Việt Nam ký hiệp định trên lập tức bị đối phó với án kỷ luật do con trai mình được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty bia rượu Sabeco. Báo giới làm ầm ĩ và xoáy sâu vào việc bổ nhiệm này khiến hình ảnh của Vũ Huy Hoàng như một tên tội phạm. Trong khi đó những con cái, anh em của các quan chức khác còn được bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng và cấo cap hơn rất nhiều, thì không bị nói đến.

    Lý do Hà Nội làm mình làm mẩy với TPP là muốn cho Hoa Kỳ thấy, thành phần lãnh đạo Việt Nam hiện nay không thiết tha gì với cuộc chơi mà Hoa Kỳ đặt ra. Những kẻ thiết tha với hiệp định này đều là những kẻ xấu và tai tiếng trong nước, đã bị đại hội đảng 12 loại ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo.

    Nhưng đằng sau đó còn có thể là âm mưu kéo dài, để mặc cả ngầm cho những nhà đầu tư Trung Cộng có thời gian đội lốt công ty đa quốc gia nào đó nhảy vào Việt Nam cắm chân sẵn xong xuôi mới cho quốc hội phê duyệt TPP.

    Một cuộc làm mình mầy với TPP đạt mấy mục đích , hờn dỗi với Hoa Kỳ, chiều lòng Trung Cộng và hạ bệ được công lao của những đối thủ đã theo đuổi dựng lên.

    Nếu nói có 3 vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ muốn Việt Nam thể hiện đó là cải cách kinh tế, cải thiện nhân quyền, thay đổi thái độ với an ninh biển Đông thì phần về kinh tế Việt Nam đã thể hiện thái độ qua cách để quốc hội trì hoãn phê duyệt TPP. Thêm nữa việc dự định lập siêu uỷ ban kinh tế do trung ương nắm quyền sinh sát, là đi ngược lại với những ý kiến của cố vấn ngân hàng quốc tế.

    Do nợ nần nhiều không trang trải nổi, Việt Nam đã phải chấp nhận để cho ngân hàng quốc tế cử một ban đến giám sát việc sử dụng vốn vay dưới cái tên là những cố vấn kinh tế. Ý đồ Việt Nam muốn hất những người do chủ nợ phái đến giám sát sang một bên để tha hồ thao túng và làm ăn theo kiểu maphia, không minh bạch dễ phần chia chác và chuyển một phần tiền của nhà nước sang nuôi bộ máy Đảng. Điều mà các cố vấn WB không thể nào chấp nhận. Các đại diện của WB đều phản đối việc lập siêu uỷ ban này vì cho rằng như thế là Đảng can thiệp vào việc kinh doanh thuần tuý một cách trắng trợn.

    Không mặn nồng thậm trí là lợn cợn trong thương mại, kinh tế với Hoa Kỳ. Ở vấn đề thứ hai thái độ trên biển Đông, nhất là đối với Trung Quốc không hề có thay đổi. Trái lại Việt Nam còn dấn sâu hơn khi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Tập Cận Bình ở Nội Mông cam kết thái độ tôn trọng quyền lợi mà Trung Quốc nói đến ở biển Đông. Còn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì mập mờ với câu '' giữ nước phải giữ từ xa ''. Có nghĩa Nguyễn Phú Trọng bác bỏ những gì mà Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam thể hiện bây giờ trong vấn đề biển Đông, bằng thái độ rất xảo trá, đánh lận con đen. Dư luận thực sự đã thất vọng về thái độ Việt Nam sau vụ kiện của Phi Luật Tân.

    Kinh tế đã vậy, ứng xử trên biển Đông đã vậy. Điều mong muốn của Hoa Kỳ đối với Việt Nam về cải thiện nhân quyền thì sao.?

    Hàng loạt các vụ cấm xuất cảnh vì những lý do mơ hồ đối với những nhà hoạt động dân sự. Thậm chí đi ra khỏi nhà cũng không được nữa. Nhiều nhà hoạt động dân sự bị chặn ngay tại nhà khi các cơ quan nhân quyền quốc tế, đại diện chính phủ các nước muốn gặp gỡ trao đổi. Liên tiếp các vụ tấn công bạo lực của nhà cầm quyền vào những người hoạt đân nhân quyền, môi trường ở Việt Nam. Một chuỗi liên tiếp những hành động vô pháp luật diễn ra công khai triền miên và có chiều hướng ngày càng gia tăng hơn. Đấy là trên khía cạnh vô pháp luật.

    Còn trên khía cạnh có pháp luật thì sao. Hãy nhìn bản án dành cho các bloger như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Nguyễn Hữu Thiên An và các vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, dân oan Cấn Thị Thêu sẽ thấy mức độ tàn bạo của chế độ cộng sản Việt Nam đối với những người thể hiện quan điểm bằng tiếng nói ôn hoà. Cho đến nay thời hạn xét xử phúc thẩm đối với nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh và Minh Thuý đã quá thời hiệu nhưng chế độ cộng sản vẫn làm ngơ, để thể hiện sự bất chấp luật pháp của mình với những người đòi hỏi nhân quyền.

    Sau nữa là vụ đại học Đại Học Fulbright được ký kết vài ngày trước chuyến thăm của Obama được ca ngợi như thành tựu quan hệ hại nước. Khi Obama về rồi , hàng loạt bài báo lên án trường đại học này do một lính Mỹ từng tham chiến ở Vn làm đại diện. Tưởng rằng lý do là vậy, nhưng càng về sau Việt Nam càng bộc lộ ác cảm với trường đại học này vì nguyên nhân khác, đó là trường đại học này không dạy lịch sử đảng, triết học Mác, tư tưởngg HCM theo chương trình cộng sản Việt Nam muốn.

    Hoa Kỳ đã làm ngơ với thái độ đểu cáng thiếu thiện chí của Việt Nam, ít nhất sự làm ngơ này cũng kéo dài đến cuối năm sau. Khi vị tổng thống mới của Hoa Kỳ thiết lập nội các mới xong. Hoa Kỳ lúc này cần quan tâm đến những vấn đề lớn hơn là những tên cộng sản Việt Nam tráo trở và tham lam, xảo quyệt. Giờ thì vấn đề Việt Nam không quan trọng với Hoa Kỳ như Hà Nội nghĩ.

    Những kẻ chóp bu ở Hà Nội sẽ làm gì trong tình huống dở khóc, dở cười này. Khi mà sự túng quẫn đang hối thúc hàng ngày và những cơ hội mới đầy mầu mỡ chưa đến. Khi mà sự làm mình, làm mẩy không đạt được những điều mà chúng vòi vĩnh.

    Xin thưa, chúng giết nhau.

    Chúng giết nhau bằng những vụ thanh tra, kiểm tra, truy tố... và cả bằng súng như đã xảy ra tại Yên Bái.

    Và đến khi không có lối thoát nào nữa, chúng sẽ dâng tất cả những gì của đất nước và dân tộc Việt Nam cho Trung Cộng để kéo dài tồn tại của chúng thêm thời gian nữa. Trong những thứ chúng dâng đó không phải chỉ mỗi đất đai, biển đảo. Mà còn có cả môi trường, an toàn thực phẩm, văn hoá, tinh thần... Một dân tộc chà đạp lên nhau để sống không từ một thủ đoạn nào. Một dân tộc Việt Nam bạc nhược và đầy âm mưu hại nhau như thế còn là món quà lớn gấp vạn lần mọi thứ mà cộng sản Việt Nam đã dâng cho quan thầy Trung Cộng.