Giữ được thiện lương

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Giữ được thiện lương

    Mẹ tôi mê tín, cực kỳ tin vào số phận, tự mày mò nghiên cứu tử vi tướng pháp suốt ngày. Nhưng bà tuyệt đối không tin vào may rủi.

    Bà không bao giờ cầu may. Cũng chả bao giờ sợ điềm xấu, việc dữ. Đại ý lập luận của bà là lộc lá các thứ nó rất vô lý, chả có gì tự dưng rơi vào đầu bao giờ trừ cái quạt trần.

    Đời tôi thấy duy nhất 1 lần bà mua xổ số. Hồi ấy căn buồng 2 mẹ con ở dột quá, mưa là phải lấy xô chậu hứng. Cái dột cứ lấn dần lấn dần, cuối cùng thì mưa to không còn đủ chỗ rải chiếu mà ngủ nữa. Mẹ đẩy tôi vào góc, lụi cụi dậy mắc màn, rồi phủ áo mưa lên đình màn, cứ thế loay hoay chắt nước dột, có khi đến sáng. Hôm sau mẹ đi làm về, ăn cơm chiều xong, mẹ bảo bật TV xem kết quả xổ số. Mẹ lấy vé ra dò, tay run run ngóng, rồi thất vọng vò đi. Đó là lần duy nhất bà đặt hy vọng vào sự rủi may.


    Sự bất ngờ của rủi may, nó có thể lấy đi những phần nhân tính tử tế nhất của con người. Hoặc cũng có thể làm phần tử tế lấp lánh ấy phát lộ.

    Hồi chiều qua, tôi xem cái tin ở Bạc Liêu, có cậu thanh niên đâm đơn kiện đòi bạn tờ vé số trúng thưởng.

    2 ông bạn 10 năm ngồi nhậu, cậu này mua mấy tờ vé số, bảo bạn giữ giùm vì "mặt ông hên". Ai dè vé trúng giải, 2 tờ mỗi tờ 1 tỷ. Ông bạn được giao cầm hộ lẳng lặng đi lĩnh tiền, lẳng lặng mang đến đưa cho người mua 200 triệu, rồi... tắt máy.
    Cực chẳng đã, chủ nhân thực sự của mấy tấm vé phải kiện ra tòa. Tòa xử lần 2 mới kết luận ông bạn vàng cầm hộ kia phải trả lại mấy tờ vé số cho ông bỏ tiền mua. Ông bạn nhận vơ thì giàu, nhà có tiệm cầm đồ, nhưng kiên quyết không trả tiền trúng thưởng cho bạn. Ông bạn mua vé thì nghèo rớt, gà trống nuôi con. Thế mà được xử thắng, thì hào sảng tuyên bố chia cho người đã trở mặt với mình 1 nửa.

    Vẫn chuyện trúng số. Ở Long An có anh Tuấn chạy xe ba gác, anh hay mua vé số ế ủng hộ chị Lành cùng xóm. Hôm ấy, 1 ngày cách đây 5 năm, chị Lành gọi, nói dư 2 chục tờ, nhờ a mua giúp. Anh nói Ờ để đó tui lấy, mai qua trả tiền sau ha. Tối, sấp vé số ấy trúng giải đặc biệt, gần chục tỷ. Sáng hôm sau, chị Lành mang vé qua đưa anh Tuấn, nói Chúc mừng anh ha. Anh Tuấn cười toét, rút luôn 1 tờ tặng chị, kèm 200 nghìn. Tôi nghĩ mãi về chi tiết tờ 200 nghìn, rồi giật mình hiểu ra: đó là tiền trả 20 tờ vé số anh mua chịu, rành rọt đến như thế!
    Họ đưa nhau tiền tỷ, mà nhẹ như cái lông hồng, không ai cân đo đong đếm gian tham trở mặt.

    Giữ được sự thiện lương trước món lợi lớn, đó mới là điều may mắn lớn của con người.


    Bạn tôi sống ở 1 xóm bình dân đặc thù của Hà Nội. Hàng xóm láng giềng gần gũi, hòa đồng, tin tưởng lẫn nhau. Nhà anh đi vắng, toàn gửi chìa khóa cho hàng xóm giữ hộ. Hàng xóm ghi lô đề, thường "ôm", có lúc "nổ", cũng chạy vạy xoay xở đủ bề, nhưng chưa bao giờ tơ hào của ai cái gì.

    Cuối xóm, có nhà mấy cô con gái, chả nghề ngỗng gì, thay nhau lấy chồng, rồi lần lượt mang con về bà ngoại nuôi cả mẹ lẫn con. Cả đại gia đình trông vào hàng bún đầu ngõ. Có lúc túng thiếu, cũng vay mượn trăm nghìn một.

    Thì toàn nhà bạn cho vay, chứ còn vay ai được.

    Bạn đi cái xe vét-pa cổ lỗ sĩ, nổ ầm ầm khói mù mịt. Đêm về, toàn tắt máy từ đầu ngõ rồi xuống xe dắt vào, sợ phiền hàng xóm. Xe anh dựng ở cửa, chả khóa khiếc gì, nghĩ xe này mình đi còn khó, ai lấy.

    Thế mà sáng nay xuống, xe không còn đấy nữa. Kẻ trộm còn rất rành về đặc tính của xe, nên để lại 1 miếng mút, chắc dùng khi ẩn xe đi không phát ra tiếng động.

    Bạn gọi ra cà phê, thở dài bảo Cái xe tao đi hơn chục năm trời, bao nhiêu kỷ niệm. Tiếc.

    Mình bảo, tháng cô hồn, đen quá mày!

    Bạn cười, Đen đỏ gì, tại mình thôi - chiêu ngụm cà phê rồi lại lầm bầm - Chả biết có tìm được chỗ bán được giá không, xe ấy bán cũng khó...

    Ừ, người ta xui lắm mới phải đi ăn trộm, thôi chúc người ta may mắn bán được giá đi.

    Giữ được sự thiện lương, giờ cũng đầy may rủi.