Công lý cho facebook

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Công lý cho facebook

    Năm 2012 mình sang Ba Lan, có hẹn gặp một vài người mình bên đấy, trong đấy có ông Trần Quốc Quân. Hẹn rồi, nhưng về sau, nghĩ lại, không đi nữa. Những ngày đấy làm thể thao, thế sự chả quan tâm. Nghĩ ông này suốt ngày chỉ trích Đảng và Nhà nước, gặp chẳng có lợi gì. Gặp "phản động" làm gì. Từ lịch sử, Ba Lan đã có nguyên một nền văn hoá chống Cộng, trở thành con cừu đen của Hiệp ước Warszawa từ trước khi Liên Xô sụp đổ rất lâu và có lẽ là Việt kiều Ba Lan cũng thừa hưởng phần nào văn hoá ấy, đến giờ trong mắt mình họ vẫn là dạng bất đồng chính kiến và hay phát biểu chính trị nhất.

    4 năm sau, vật đổi sao dời, cách đây chưa lâu có một đồng nghiệp rất đỗi thảng thốt hỏi mình, là sao trên Góc Nhìn có cả tác giả Trần Quốc Quân. À anh Quân lên báo là ý mình, thậm chí là mình đã chờ cơ hội đưa anh lên báo suốt mấy năm nay qua mấy đời chuyên mục, giờ mới làm được. Mình cười bảo có sao đâu anh, anh ấy viết chừng mực mà. Thậm chí dạo này còn hơi ôn hoà quá. Nhân sinh quan đã thay đổi quá nhiều trong mấy năm. Bây giờ cứ ai chỉ ra được vấn đề, không chửi bới chung chung, mình đều thấy là người yêu nước hết. Nhà nước XHCN nghiễm nhiên nên tôn trọng và lắng nghe những người này vì họ đứng cùng chiến tuyến với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, bằng một thái độ rất dễ chịu và ôn hoà.

    Tất nhiên, trong rất nhiều trường hợp, cơ quan tố tụng không nghĩ như mình. Đặc biệt là khi họ vẫn còn quyền năng diễn giải điều 88 Bộ Luật hình sự về tội "tuyên truyền chống nhà nước" - một điều mà như người đứng đầu cơ quan lập pháp tại nước ta, ông Nguyễn SInh Hùng chủ tịch Quốc hội từng thừa nhận, là "một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được".
    Ông Hùng bảo, nói thế thì đến quốc hội cũng chống nhà nước. Ơ tất nhiên quốc hội phải chống Nhà nước trong rất nhiều trường hợp, nhất là nếu một cái dự thảo luật mà có 99 lỗi thì còn phải gọi Bộ tư pháp ra nhấn chìm trong nước bọt đến khi chết đuối thì thôi ấy chứ.

    Hôm qua, ở Khánh Hoà, có 2 thanh niên nhận án tù theo điều 88. Trong đó có bạn Duy, bị kết án vì "Trong năm 2015, Duy trực tiếp soạn thảo, chia sẻ hàng chục bài viết với nhiều người để nói xấu, đưa ra những quan điểm sai lệch, không khách quan, xuyên tạc đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước".

    Theo cơ quan tố tụng, thì chính xác là Duy đã "nói xấu" bằng 58 bài viết. Trong facebook của Duy, đại để là như facebook của rất nhiều người bất mãn khác, là sự chửi bới cay nghiệt. Mình tất nhiên không xem đây là "đấu tranh" và trên thực tế đã block nhiều người có tư duy kiểu này. Mình thích những gì mang tính xây dựng, mang hàm lượng kiến thức mới kể cả trong phản biện. Thậm chí đôi lúc mình cũng coi họ là "phản động" (nếu hiểu theo nghĩa phản động là chống lại sự phát triển thì chửi bới suông tạo năng lượng tiêu cực cũng chỉ vậy).

    Nhưng với cách diễn giải điều 88 này, theo đúng những gì báo chí phản ánh, quá đơn sơ, thì ai trong chúng ta cũng có thể trở thành tù nhân dự bị. Một điều luật có thể diễn giải tuỳ ý kiểu này, một cậu thanh niên bất mãn chửi bậy cũng đi tù, mới là đỉnh cao của sự phản động - nếu phản động là chống lại sự tiến bộ.

    Và đó là một thực tế không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh. Chính xác là loài người đã cam kết về điều đó từ 26 thế kỷ qua kể từ khi lần đầu tiên họ nói về "nhân quyền".