Hoa hậu và nữ quyền

    Thân Trang

    I want to spend my whole life eating whole food and being my whole self.

    Hoa hậu và nữ quyền

    Cứ mỗi cuộc thi hoa hậu kết thúc thì người ta lại nói về nữ quyền rầm rộ, tuy nhiên tôi không biết là những người nói có thực sự hiểu nó là gì không. Cá nhân tôi thấy thi hoa hậu chỉ để giải trí cho vui, chứ không ai có thể đại diện cho chân thiện mỹ được, đẹp là một khái niệm tương đối với mỗi người. Người không đẹp đi làm từ thiện thì cũng có giảm bớt ý nghĩa của việc từ thiện đâu mà nhất thiết phải cử ra một đại diện của cái đẹp cả hình thể lẫn tâm hồn để đi từ thiện? Nhất là khi cái đẹp tâm hồn thì sao có thang đo trong một cuộc thi, còn cái đẹp hình thể thì là một dạng may mắn ?

    Dĩ nhiên chặng đường đi thi cũng phải tự thân cố gắng, nhưng cái việc đặt lên bàn cân các dạng may mắn rồi trao một cái vương miện nó không có nhiều ý nghĩa. Tôi không quan tâm cô ấy hút thuốc hay yêu đại gia sau khi đoạt giải vì tôi và nhiều người không coi cô ấy là đại diện cho mình, mà bản chất của vấn đề là về nữ quyền, và thường cứ thi hoa hậu xong là sẽ có người lôi chuyện nữ quyền ra nói.

    Các cô gái tuổi teen hiểu nữ quyền là bỏ hẳn phần nữ tính đi, phải khác biệt, nhiều cô nghĩ nếu mình giống con trai thì tốt. Các bạn ấy mặc quần áo unisex hoặc tomboy, rất ghét các thể loại ''bánh bèo'' diêm dúa. Có một hình tượng người ta hay vẽ ra về nữ quyền, đó là hình ảnh những người phụ nữ đi giày cao gót quyền lực trong công sở, lạnh lùng tỉnh táo và thành đạt, cộng thêm một thái độ bất cần người khác phái. Các cô gái trẻ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh này đến độ các báo mạng nhảm nhí cứ nói vài câu ve vuốt cái tôi của các cô một chút là hàng chục nghìn like, ví dụ: Là phụ nữ, phải thật gầy và xinh đẹp, dù có chuyện gì xảy ra, hãy tô son và tiếp tục chiến đấu,... Rất nhiều hãng quần áo và mỹ phẩm hái ra tiền khi đánh trúng tâm lí chị em bằng các chiêu marketing nhấn mạnh việc yêu bản thân. Các cô gái không chỉ tuyên chiến với nam giới mà còn phải chiến đấu với các cô gái khác xem ai yêu bản thân nhiều hơn, ai gầy hơn đẹp hơn giàu hơn. Thật là dễ kiệt sức trong thế giới này !

    Những hãng đồ ăn nhanh ở Mỹ khi lần đầu xuất hiện, họ đâu chỉ bán gà rán hamburger nước ngọt, họ bán một câu chuyện về nữ quyền, là Chúng tôi sẽ nấu ăn cho bạn, giải phóng cho bạn để bạn làm việc và tận hưởng cuộc sống. Và bây giờ thì họ đang trả giá cho điều đó, đang có một nhóm người nỗ lực vận động xã hội hãy quay lại việc nấu ăn cho bản thân khi mà béo phì và tiểu đường trở thành quốc nạn. Những người mẹ thể hiện nữ quyền bằng cách thuê người trông con, mua đồ ăn trong siêu thị về bỏ lò vi sóng chứ không nấu, thuê gia sư đến nhà không phải để dạy học mà để có đứa chơi với con mình.

    Tất cả những thứ mà mọi người hiểu về nữ quyền ở trên nó không ổn lắm, hình như mọi người đang hiểu lầm. Họ tham gia một cuộc chiến mà mãi không phân định được thắng thua, các cô và các anh thay vì yêu nhau quay ra chiến đấu lẫn nhau, và kể cả thắng thì các cô cũng sẽ lại thua ở một mặt trận nào đó. Nếu nữ quyền là không cần yêu, nếu bạn thắng bạn sẽ không có tình yêu. Nếu nữ quyền là ra ngoài ăn fast food, nếu bạn thắng bạn sẽ không có sức khỏe. Nếu nữ quyền là thật gầy và đẹp, bạn khó mà biết khi nào mình thắng vì bạn không bao giờ đủ gầy và đủ đẹp so với cả tỉ người được. Nếu nữ quyền là giao hẳn con cái cho một bên thứ ba, nếu bạn thắng thì con bạn có khả năng coi cô giúp việc là mẹ. Thế thì thắng để làm gì?

    Riêng cái việc người ta dựng lên một hình mẫu cho nữ quyền đã là không ổn, vì ngay cả phái nữ cũng có sự đa dạng chứ, đâu phải ai cũng đi giày gót nhọn nói câu nào như chém định chặt sắt câu đấy trên bàn đàm phán kinh doanh đâu. Trong trò chơi mọi người gọi là nữ quyền này, nó không tôn trọng sự khác biệt, triệt tiêu nữ tính. Nhiều người rất buồn cười, luôn miệng nói không cần yêu, đề cao tự do và thích cô đơn, nhưng khi có người yêu lại khoe loạn lên, khi xem soái ca thì ngày đêm tơ tưởng, nghĩa là họ đang hiếu thắng có một cái danh hiệu chứ cũng chẳng có chính kiến, sức mạnh nội tại gì ghê gớm. Người văn mình nếu chọn tự do thì sẽ tôn trong lựa chọn của mình, tuy nhiên cũng phải tôn trọng người khác nữa.

    Từ hồi đi học, khi trực nhật thi con trai luôn xách nước, con gái chỉ lau bảng thôi, nếu ai đó nói nữ quyền là cào bằng chia đôi, anh làm gì tôi cũng làm được y như thế thì thực ra đâu phải lúc nào cũng cần thiết. Các cuộc chiến lớn hơn khi người ta lớn hơn, anh mua nhà mua xe tôi cũng thế, anh đi ngoại tình tôi cũng thế. Trong bối cảnh xã hội vừa có gốc rễ phong kiến phương Bắc vừa có sự du nhập của nữ quyền phương Tây, nó tạo ra một cuộc chiến nhập nhèm rối ren mà người trong cuộc nhiều khi không biết mình đang chiến đấu với cái gì, thắng thì có chắc hạnh phúc không ?!

    Theo bạn cái khái niệm nữ quyền nó thực sự là cái gì ạ, trong một xã hội mà có một giai đoạn rất dài đặt người đàn ông làm trung tâm như Việt Nam?

    Có người nói bình quyền là phụ nữ có thể mạnh mẽ thì hãy cho đàn ông quyền được đôi khi yếu đuối! Là đàn ông cũng chịu sự bất bình đẳng là luôn phải làm siêu nhân để được gọi là nam tính. Một gia đình mà bố thì cứ gồng lên làm siêu nhân đi cứu thế giới cho oai, mẹ thì hoặc cũng gồng lên làm nữ anh hùng luôn hoặc mẹ đúng chuẩn phong kiến, cấu trúc gia đình dù sao vẫn sẽ lỏng lẻo, họ sẽ dần cô lập trong sự cô đơn mà định kiến về giới đã đem lại! Dường như có một điều gì không đúng trong định kiến giới tính đã khiến cho người ta ngày càng xa nhau như vậy, và cứ mãi chiến đấu không có một kết quả gì. Định nghĩa về phụ nữ xưa không thỏa đáng mà theo kiểu nữ quyền nửa mùa cũng không đúng luôn. Hình mẫu đàn ông phong kiến không còn phù hợp và ngay cả nam giới cũng không biết hình mẫu đàn ông hiện đại phải là thế nào mới ổn.

    Dĩ nhiên không có chiếc áo vừa cho tất cả mọi người, nhưng ít ra cũng phải có một định hướng chung dựa trên các giá trị nền tảng nào đó. Đây là thách thức của tất cả chúng ta, khi mà 24 tiếng luôn là quá ít và thế giới có quá nhiều chuyện phải làm, giới nào thì cũng bận rộn vui chơi và làm việc cả thôi, nhưng lựa chọn mình nên trở thành người thế nào, vẫn là câu hỏi không thể bỏ qua.