Blog 31-08-2016

    Những người yêu nhau

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Những người yêu nhau

    Tôi đang đọc "Thời gian để sống, thời gian để chết". Đó là một mẩu tình trôi dạt tuyệt đẹp giữa dòng thác lũ của một thời đại thác lũ. Một anh lính được về phép, mất nhà, mất bố mẹ, hối hả gặp và yêu một cô gái cũng mất bố mẹ, và rất nhanh thôi cũng chẳng còn nhà. Họ cưới nhau, và ước hẹn sau Thế chiến sẽ sang thăm Thụy Sỹ - quốc gia trung lập nên sẽ còn nguyên vẹn những thứ đáng để nhìn ngắm dưới nắng mặt trời. Nói chung cái kết không có hậu đâu, có hậu thì tiểu thuyết nổi tiếng thế quái nào được. Kiểu như "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh ấy, buồn từ đầu đến cuối, nhất là cái kết, kết rất là buồn.

    Cho nên bạn tôi ạ, nếu cuộc tình nào đó làm bạn buồn đau, thì nó vẫn cứ là cuộc tình đẹp. Không nhất thiết phải đi đến tận cuối đâu, vì biết đâu là cuối? Hôn nhân, đó cũng có thể là cái kết của một tình yêu.

    Mr.Son Trinh từng nói hay viết ở đâu đó, "Khi còn trẻ, chúng ta từ bỏ vì nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc tình. Cuối cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời". Cái này cũng đúng luôn. Sự day dứt khi chưa đi đến tận cùng nhưng lại vội vàng chia tay, hay ngược lại - kết hôn, tựa như chúng ta nuốt chửng một sợi tóc. Thứ mỏng manh vô cùng ấy, đâu ngờ lại vô cùng khó nuốt, và cứ vướng hoài nơi cổ họng. Bạn cần biết rõ nó là thứ nên nhè ra hay có thể nuốt vào.

    Yêu ai đấy và chia tay ai đấy, suy cho cùng chúng ta không nên vội vàng, nhưng cũng đừng toan tính quá.

    Những người yêu nhau luôn biết cách tìm về với nhau. Nếu không biết, thì đã có bọn bạn trên facebook làm hộ. Cứ yên tâm mà hạnh phúc và đau khổ.

    Yêu một ai đấy và chia tay một ai đấy, cần rất nhiều nỗ lực, nhưng cũng cần vô tận hồn nhiên.