Hai loại đạo đức

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Hai loại đạo đức

    Hôm trước đi nói một khoá ở một trường đại học, có một em sinh viên gái đứng lên hỏi mình, anh ơi anh nói rất nhiều đến các kênh mạng xã hội, nhưng trên đó, nhiều facebooker chửi bậy, rồi dùng các ngôn từ chợ búa, không văn hoá, nhưng có rất nhiều followers, thì nếu em là một người làm truyền thông, em có nên thuê họ không?

    Trước đó, một em khác (gọi hẳn mình là "thày") hỏi về vấn đề mông vú lên ngôi trong truyền thông.

    Có một điều mình đã nói rất nhiều với các bạn trẻ, khi có cơ hội, là "đạo đức" có 2 loại, một loại là moral - thứ đạo đức tự nguyện, kiểu thấy người già băng qua đường thì giúp đỡ, một loại là ethic - đạo đức tối thiểu, tức là thấy người già băng qua đường thì không nên đâm chết họ (nếu không thì thật là vô đạo đức).

    Một người làm việc chuyên nghiệp là người tuân thủ ethic, tức là ông không dùng quyền lực của ông để gây hại cho xã hội, và không nên để moral (là một thứ nguyện vọng rất cá nhân) xen vào công việc.

    Ở Việt Nam, do đặc trưng tuyên truyền của chế độ và tư tưởng thanh nho còn sót lại, trong nghề truyền thông khái niệm "đạo đức" rất hay được nêu ra. Nhưng là loại đạo đức tự nguyện với mục tiêu làm việc tốt, vốn là thứ được ca ngợi dưới dạng "phẩm chất cách mạng" trong suốt gần một thế kỷ. Thứ này vốn là chuyện cá nhân, không thể định nghĩa, mà lại bị nhầm mẹ thành một mẫu số chung, thế là sinh ra nhiều điều cay đắng !

    Ví dụ như chuyện ăn mặc hở hang, vốn được đo đếm bằng moral của mỗi người, là đạo đức tự nguyện, thì lại bị nhầm mẹ thành đạo đức tối thiểu. Báo chí tự cho mình quyền phán xét, nhà quản lý tự cho phép ra luật. Các bạn sinh viên hoang mang hỏi nhau, ơ dùng mông vú để truyền thông là điều xấu à, thật nguy hiểm. Nhân danh thứ đạo đức mơ hồ này, điều chỉnh xã hội, cơ bản là kiến tạo nhiều nhục nhã! Ngày xưa tôi nhớ có những chương trình trên sóng đài quốc gia, chỉ trích cô Mỹ Tâm vì "tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc", cho rằng ca từ như vậy thật là phản cảm, một người thiếu nữ sao lại vô cảm với tình yêu như vậy - một nhà báo rất kỳ cựu nói. Thế đấy, ta thấy rằng ở đây việc lẫn lộn đạo đức tự nguyện với đạo đức tối thiểu tạo ra rất nhiều chuyện bi hài.

    Thỉnh thoảng người ta vẫn chửi tôi vì không chịu "lên tiếng" trong những chuyện họ cảm thấy quan trọng. Ví dụ họ cho rằng VJA làm mất hành lý của họ, còn tôi thì khen hãng này, thế là gọi tôi là "bồi bút". Rất dễ lẫn lộn kiểu buồn cười này. Tôi trả lời, là tôi đi VJA có xe đón ra tận cửa máy bay, là khách VIP, chả lý do gì tôi phải lên tiếng. Hãng này là công ty tư nhân, chị ghét thì về mà kêu gọi tẩy chay nó, có cái gì gọi là "lợi ích công" ở đây đâu. Nhiều người vẫn liên tục nhầm lẫn về việc tồn tại một thứ "đạo đức công ích".

    Nếu các bạn làm truyền thông mà nghĩ rằng mình nên có "đạo đức nghề nghiệp" theo kiểu trách nhiệm cống hiến, thì bạn sẽ rơi vào cảnh thấy chuyện gì mình cũng lao vào vì "thấy người ta bảo chuyện này quan trọng với xã hội", đi theo khái niệm đạo đức mông lung của đám đông, nói từ chuyện Bà Tưng hở vú đến Mỹ Linh hở răng. Nghề nghiệp của bạn sẽ bị còi xương, không lớn được.

    Tôi xin nhắc lại: đạo đức tự nguyện vốn là thứ không định nghĩa được. Nếu dùng nó để điều chỉnh xã hội sẽ chỉ tạo ra sự lầm lạc miên viễn.

    Phục vụ đạo đức cá nhân, thì nên dùng nguồn lực cá nhân.

    Giống như nghề tài chính điều khiển dòng tiền bằng các công cụ theo nguyện vọng của thị trường, theo luật pháp, họ không tự hỏi rằng đồng tiền đó rồi sẽ tạo ra hệ quả gì, và cơ bản là họ không biết được. Thì nghề truyền thông, là sử dụng các công cụ đặc trưng để điều chuyển dòng thông tin - theo yêu cầu của thị trường. Chúng ta có ethic, là tránh không làm việc xấu bằng thông tin, tuân thủ luật pháp, chứ không thể chắc được rằng nó có tạo ra hiệu quả tốt hay không. Nếu em làm ngân hàng mà em có cảm xúc với tiền đi qua trước mắt, thì em sẽ rất khổ. Tương tự, em cũng không nên có cảm xúc với thông tin. nếu có, em không được phép dùng các công cụ truyền thông công ích để phục vụ cảm xúc đó. Thậm chí để giúp người cũng không ! Các nhà quản lý văn hoá cũng đang nghĩ là hạn chế hở hang là đạo đức và giúp người đấy !

    "Quả dị thục của nghiệp, này các tỷ khâu" - Thích Ca nói.

    Nghĩa là không bao giờ được nghĩ đến. Nếu nghĩ đến, người nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ

    Tôi rất mong sẽ có một thế hệ chuyên nghiệp dứt bỏ ra khỏi quan niệm "đạo đức" tự thân kiểu cộng sản, kiểu kêu gọi "mỗi người trong chúng ta cần tự ý thức...". Cho dù giống như mông và vú, nó luôn là một chủ đề ăn khách. Nhiều học giả tôi biết yêu thích dạng lập luận này. Nhưng để có nền kinh tế thị trường và một xã hội tự do, thì thứ này cần bị loại bỏ khỏi não chúng ta. Bởi vì người ta có thể nhân danh đạo đức để làm bao nhiêu việc tồi tệ.