Ai dám khinh thường tham nhũng?

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Ai dám khinh thường tham nhũng?

    Ông Đinh Thế Huynh nói như hiệu triều, rằng xã hội này cần phải biết khinh thường những bất công, tham nhũng.

    Mình vẫn tin rằng tận sâu trong trái tim mỗi con người đều mong ước sống trong một xã hội sạch sẽ, công bằng, văn minh. Tiếp xúc nhiều với người dân, mình cảm nhận được những bức xúc họ phải trải qua trong một hệ thống bất công. Không hiếm để chúng ta bắt gặp lời chửi đổng, khuôn mặt cau có, nhăn nhó của người dân sau những kinh nghiệm tồi tệ mà họ phải trải qua với cơ quan Nhà nước. Lòng tin của người dân vào sự trong sạch của các cơ quan Nhà nước chưa bao giờ xuống thấp như vậy.

    Nhưng điều làm mình thắc mắc mãi đó là tại sao những bất công diễn ra hiển nhiên như vậy mà cứ tồn tại, thậm chí còn có phần gia tăng. Tại sao người ta có thể phẫn nộ để rồi làm ngơ trước những lời tuyên bố trơ trẽn kiểu như 10 năm rồi không tìm ra trường hợp tham nhũng nào ở một cơ quan nổi tiếng tham nhũng nhất đất nước. Tại sao chúng ta chấp nhận bầu ra những vị thủ trưởng thiếu tài và tay chân của gã, hay những quan chức thiếu tâm như Trịnh Xuân Thanh? Tại sao chúng ta vẫn chấp nhận, không nghi ngại, một ông quan lương tháng dưới 10 triệu lại sở hữu nhà lầu, xe hơi, con cái du học ở nước ngoài?

    Những điều đó, làm sao để lý giải?

    Câu trả lời có lẽ là, chúng ta không thực sự công chính như chúng ta tưởng. Chúng ta có thể đang là một phần của vấn đề. Người Việt Nam ghét sự nhũng nhiễu không phải vì nó tạo ra bất công xã hội mà đơn giản vì nó gây khó khăn cho công ăn việc làm của chúng ta, xâm phạm đến cuộc sống bình yên mà chúng ta vẽ ra. Chúng ta thực sự không thể sống thiếu tham nhũng, vì tham nhũng trớ trêu thay lại chính là con đường ngắn, tắt, nhanh nhất để được việc.

    Trong một xã hội mà người trẻ được không chỉ nhà trường mà cả gia đình dạy rằng bất công xã hội là điều hiển nhiên và để tồn tại, con người ta phải đè nén tính cá nhân và chấp nhận xuôi theo những quy tắc ngầm của xã hội, cùng tung hô những vị hoàng đế cởi truồng, thì đó chính là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Trong một xã hội mà người ta đề cao những mối quan hệ, lên mặt với nhau vì sự quen biết lớn, tự hào khoe khoang những phi vụ, đường dây khiến cho công việc trôi chảy, thì các quan chức “ngu gì mà không” nhũng nhiễu.

    Đôi lúc, chúng ta lên án tham nhũng không phải như một chế độ mà chúng ta chỉ lên án chính kẻ tham nhũng đơn giản vì chúng ta nghĩ hắn không xứng đáng được ở vào vị trí “ngồi mát ăn bát vàng” đó. Lẽ ra chúng ta, với truyền thống gia đình, với tài năng xuất chúng, với kiến thức đầy mình, và hơn hết với cái tôi của chúng ta, phải là người ở vào vị trí được tham nhũng đó. Đó là lý do mà chúng ta rất ghét cảnh sát giao thông nhưng vẫn cố để lo cho con cháu mình thi vào trường cảnh sát. Chính những suy nghĩ đó khiến con người không thể hành xử theo lương tri của họ, dẫn đến sự mất mát lòng tin với nhau. Mọi người sống hay nói đúng hơn là tồn tại bằng những mánh khoé, chiêu trò, móc ngoặc, đường dây, để tìm mọi cách bước lên vị trí hoặc là siêu giàu, tìm đường ra nước ngoài, hoặc trở thành chính thành phần nhũng nhiễu đó. Mọi người có thể phẫn nộ khi bị làm khó dễ nhưng không chọn cách phản kháng chính thức mà lại hài lòng khi ai đó chỉ lối cửa sau. Ngày qua ngày, bất công không chỉ còn là một hiện tượng mà đã trở thành bản chất của xã hội.

    Người Việt hoá ra không căm ghét bất công như ông Huynh hay bà Phạm Chi Lan hy vọng. Vaclav Havel có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết những điều này. Nhắm mắt làm ngơ, hay thậm chí về hùa với những bất công đó để đổi lấy an lành tạm bợ chính là tiếp tay cho cái ác. Con đường đó không dài, chúng ta tuân thủ chế độ, sống cùng chế độ, phụng sự chế độ để rồi cuối cùng trở thành chính cái chế độ đó.

    Thật ra phương thuốc để chữa lành căn bệnh trầm kha này rất đơn giản và luôn hiển hiện. Bằng lương tri, mình tin rằng ai trong chúng ta đều hiểu rằng cái gì là đúng, còn cái gì là dễ. Một xã hội sống quá lâu trong sự chấp nhận bất công nhiều lúc khiến ta nhập nhằng giữa cái đúng và cái dễ, nhưng mình tin ai có lương tri cũng đều phân biệt được. Điều quan trọng đó là liệu chúng ta có đủ can đảm đề không lựa chọn những phương pháp nhanh, gọn, hiệu quả, để làm những điều đúng hay không? Liệu chúng ta có dám bước khỏi toà lâu đài cát ta xây dựng để thấy bầu trời rộng lớn và cùng nhau làm sạch những bãi biển đang chết? Từ chối móc ngoặc với công quyền, với cảnh sát giao thông có thể tiêu tốn thời gian, khiến công việc của chúng ta bị đình trệ nhưng chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt. Tiếp tục tung hô những vị hoàng đế cởi truồng sẽ giúp chúng ta làm xong công việc của mình nhanh chóng, sẽ giúp ta xây dựng những ngôi nhà nguy nga, mua những chiếc xe xịn để rồi ngày đêm thấp thỏm lo sợ tệ nạn, bão lụt và sự nhũng nhiễu.

    Càng được học về nhân phẩm và giá trị con người, mình càng ao ước có thể nói với mọi người rằng đè nén tính cá nhân, đè nén lương tri để về hùa với cái tập thể vô danh, với cái xấu, với tham nhũng, với bất công có thể mang đến cho ta an lành tạm bợ nhưng sẽ để lại những vết thương mãi mãi không chữa lành trong con người chúng ta và cả trong lòng những đứa trẻ của chúng ta. Cái sai đâu thể đem đến bình an, cũng như lời nói dối không thể đem ra để răn dạy con trẻ.