Đám đông phán xét

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Đám đông phán xét

    Một bức ảnh, một khoảnh khắc, một phút đăng tải - cuộc đời của cô bé thoát chết từ đám cháy ở quán Karaoke bỗng chốc thay đổi. Một post vu vơ, lời bình đàm tiếu độc ác, tính mạng hai cô bán hủ tiếu bị đe doạ do tưởng lầm là mẹ mìn. Một lời nói hớ, một chiếc máy quay lén, sự nghiệp vị giám đốc nọ bỗng tiêu tan. Một từ dùng sai, một bản chụp màn hình facebook, danh dự của một nhà báo, lương tâm của một blogger bị đem ra xét xử.

    Đám đông vô danh, không biết bị kẻ nào giựt dây, được động viên bởi định kiến, thói phán xét, bức xúc dồn nén hả hê nuôi lớn con quái vật Thọc mạch trong người mình bằng những lời sỉ vả, ác nghiệt xuống những con người đó. Mẫu câu độc ác "chắc là đứa này nó XYZ thế nào đây" xuất hiện nhan nhản. Facebook làm rất tốt nhiệm vụ của nó là khuếch đại mọi căm ghét của con người lên cao nhất. Đám đông vô danh không cần quan tâm nạn nhân của họ là ai, câu chuyện như thế nào... cái họ cần là một mục tiêu, một hình ảnh gây shock, một lời hiệu triệu. Họ nói và cũng chẳng cần biết nạn nhân của mình có nghe thấy không?

    Không ! Thậm chí họ cũng chẳng cần người khác nghe thấy.

    Họ nói đôi khi chỉ để cảm thấy bản thân không đứng ngoài cuộc dư luận. Danh dự nạn nhân bị những quan toà không ai bầu ra phán xét, bị những kẻ chẳng thèm biết họ tên gì hô hào đòi chém. Căm ghét chưa bao giờ dễ dàng thực hiện hơn, và cảm giác trở thành người đứng về lẽ phải bao giờ chẳng ngọt ngào.

    Rồi chỉ vài ngày thôi, đám đông sẽ dần tan hàng, chỉ có vết thương là còn ở lại với nạn nhân. Chẳng ai được lợi trong cuộc thập tự chinh đó cả, ngoài những kẻ để mặt, bôi trơn cho nó diễn ra. Vì sao? Vì cơn thịnh nộ chính là tiền, chính là danh vọng, là cảm giác phán xét, được đứng trên thiên hạ của ai đó. Và nó cũng chính là vật đánh lạc hướng đám đông hiệu quả nhất khỏi những thứ đáng phải quan tâm, phẫn nộ hơn.