Ai còn nhớ đến cháu Dư?

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Ai còn nhớ đến cháu Dư?

    Hôm nay, ngoài phiên toà xử blogger Nguyễn Hữu Vinh và phiên toà xử hoa hậu Phương Nga, còn một phiên toà nữa thực sự bị lãng quên trên mạng xã hội Việt Nam.

    Đấy là phiên toà xử vụ thiếu niên Đỗ Đăng Dư chết trong trại tạm giam tháng 10/2015.

    Tôi nhớ cái tên ấy, vì ám ảnh với hình ảnh trong đám tang của Dư. Ông bố của cậu bé, ngồi bệt trước cửa nhà, khóc rấm rứt, rên rỉ không ra hơi. Ông thều thào với những người mặc thường phục đang gây sự với một vài người đến viếng Dư (mà họ gọi là 'phản động').

    "Các ông còn đến đây làm gì nữa. Con tôi chết rồi. Tôi có còn gì nữa đâu" - ông già khóc.

    Ông thực sự không còn gì. Và câu ấy, nói ra bằng một giọng điệu quẫn cùng, làm tôi nhớ lại một thực tế, rằng nhiều người trên đất nước này cũng không còn gì, chỉ có điều họ chưa nhận ra. Cũng không thể giải thích kỹ, nhưng câu "Tôi có còn gì nữa đâu" ấy làm tôi thấy đau rất nhiều.

    Phiên toà kết thúc, người được nhốt cùng phòng với Đỗ Đăng Dư nhận 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Câu chuyện khép lại. Phòng giam có 4 người, thì 2 người còn lại hôm nay không có mặt tại toà để làm chứng.

    Tôi sẽ nhớ câu của ông bố Đỗ Đăng Dư nhiều năm nữa.