Sự Tiến hóa của Tuyên Truyền (Beyond Propaganda)

    Đoàn Xuân Tuấn

    Bob Doan

    website Portsmouth, UK
    Sự Tiến hóa của Tuyên Truyền (Beyond Propaganda)

    Các chế độ độc tài toàn trị đang nghiên cứu để “uốn nắn linh hồn con người” thế nào trong thời đại Facebook.

    Đáng thương thay những kẻ làm công việc tuyên truyền cho chính phủ!

    Trước đây trong thế kỷ 20, để kiểm soát những trái tim và cái đầu trong một quốc gia dưới chế độ độc tài thì mọi sự dễ dàng hơn nhiều. Mọi phương tiện truyền thông được chỉ định từ văn phòng chính phủ. Truyền thông ngoại quốc có thể làm cho nhiễu. Biên giới đóng lại, và dân chúng chẳng thể chứng kiến những thành công của hệ xã hội đối lập. Anh có một lời diễn giải rõ ràng với một cái nhìn về công bằng xã hội hoặc sự nổi trội của dân tộc, ít nhất là trên lý thuyết, một lối diễn giải đủ mạnh để chống lại sự cám dổ của dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản. Tất cả những ai không đồng ý đều có thể bị cô lập, bịt miệng và đàn áp.

    Giai đoạn đó là những tháng ngày thoải mái của cái công việc mà người Trung quốc gọi là “công tác tư tưởng” – và Nga Sô gọi là “kỹ thuật uốn nắn linh hồn con người”. Và mãi cho đến gần đây, thời gian đó dường như đã biến mất mãi mãi.

    Những chiếc điện thoại thông minh và máy tính của ngày hôm nay có nghĩa bất kỳ một công dân nào cũng có thể trở thành một trung tâm truyền thông riêng. Biên giới cởi mở hơn. Phim ảnh, xe cộ và những cổ máy tìm kiếm của Phương Tây len lỏi khắp mọi nơi. Mọi chế độ đều thí nghiệm với ít nhất vài phiên bản của chủ nghĩa tư bản, điều mà trên lý thuyết có nghĩa rằng mọi người nay có nhiều điểm chung hơn.

    Dầu vậy, câu chuyện không đơn giản như thế. Thể chế độc tài kiểu mới, “hỗn hợp”, và các chế độ dân chủ phi tự do như Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc (?), Syria và Nga chưa từ bỏ tuyên truyền. Họ đã tìm ra những phương cách hoàn toàn mới, và nhiều kẻ trong họ xử dụng chính những kỹ thuật được phát minh từ thế giới dân chủ để đeo đuổi mục đích này. Tại sao phải chiến đấu chống lại thời đại thông tin và toàn cầu hoá khi anh có thể sử dụng nó?

    Thông thường, những kỹ xảo được sử dụng khá tinh tế.

    Sau khi phân tích chế độ kiểm duyệt trong thời gian thực của 1382 trang web của Trung quốc trong thời gian nửa đầu năm 2011 – 11,382,221 bài viết – các nhà nghiên cứu từ Đại học Havard phát hiện ra rằng những “tuyên truyền viên” của chính phủ thực ra cho phép sự chỉ trích dành cho các chính khách và chính sách quốc gia, nhưng lại kiểm duyệt ngay tức khắc những nổ lực trên mạng để tổ chức phản đối tập thể, ngay cả khi những phản đối đó không nhằm vào chế độ. Một biến cố bị kiểm duyệt nặng nề là lần tin tức lan truyền đề cao nỗi sợ rò rỉ phóng xạ từ Nhật có thể tràn đến Trung quốc là một ví dụ.

    Cái phân tích trên làm rõ rằng chính sách ưu tiên của chính quyền không phải cấm đoán tất cả mọi chỉ trích mà là làm suy yếu cái tiềm lực tự tổ chức của xã hội. “Người Trung quốc là những người có tự do cá nhân nhưng bị xiềng xích trong tập thể,” nghiên cứu của Havard kết luận. Thật vậy, Internet chứng tỏ là một công cụ hữu ích để kiểm soát: nó cho phép dân chúng “xả hơi” và cho chính phủ một cái phong vũ biểu để đo lường ý kiến xã hội.

    Các cuộc bầu cử cũng có thể được xử dụng như một công cụ của nhà độc tài. Tại Venezuela, ông Hugo Chávez thường tổ chức tranh cử liên tục khiến phe đối lập, do thiếu khả năng tài chính và tiếp cận truyền thông, không bao giờ có cơ hội để cạnh tranh. Trung bình ông Chávez hiện diện trực tiếp trên truyền thông khoảng 40 tiếng bao gồm cả một “show” riêng của ông ta, Aló Presidente (Chào ngài Tổng thống-nd), chương trình này được chiếu mỗi Chủ nhật và kéo dài hay ngắn tuỳ theo yêu cầu của ông ta. Một sự pha trộn giữa Jay Leno (một danh hài, “sao” truyền hình Mỹ -nd) và Mussolini, chương trình này cho phép Chávez chia sẻ quan điểm của ông trong mọi mặt, từ baseball tới George Bush, trả lời điện thoại của người dân, kể lể những giai thoại cá nhân, cách chức các bộ trưởng, tuyên bố chiến tranh hoặc hát lên một cách ngẫu hứng. Những “sao” quốc tế như Naomi Campbell, Danny Glover, Sean Penn thỉnh thoảng xuất hiện trên chương trình và dùng sự nổi tiếng của họ để giúp cái trường phái cách mạng chủ nghĩa xã hội vĩnh viễn của Chávez.

    Trong lúc đó, Chávez và người kế nhiệm, ông Nicolás Maduro “bọc kiểm duyệt trong chiếc găng của bàn tay vô hình” để bịt miệng những người chống đối. Thay vì đóng cửa các phương tiện truyền thông hay chỉ trích, chính quyền chỉ đơn giản là làm cho những “cánh cửa” này thất bại.

    Đầu tiên, theo Daniel Lansberg-Rodríguez, “những phương tiện truyền thông này bị kiểm soát bởi nhiều quy định đến độ không thể có lãi: trước tiên, một tờ báo có thể bị từ chối mức hối suất thấp để nhập khẩu giấy in. Một đài TV có thể thường xuyên bị phạt với những cáo buộc giả mạo về sự phỉ báng hoặc đồi trụy.

    Hai là, khi doanh nghiệp bắt đầu thua lổ, một công ty “ma”, đôi khi sở hữu một cách nặc danh, xuất hiện một cách bí ẩn và muốn mua đứt nó một cách hào phóng.

    Ba là, bất kể những lời cam kết ban đầu về đường lối biên tập sẽ không bị thay đổi, giàn lãnh đạo mới sẽ bắt đầu sa thải nhân viên, chuyển hướng đường lối cho đến khi cái thông điệp của công ty truyền thông đó trở nên không thể phân biệt được với cái nhìn lạc quan thái quá của đảng cầm quyền”.

    Một công thức tương tự được áp dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), ông Recep Tayyip Erdogan đã hội nhập một cách khéo léo cái chủ nghĩa tư bản thân hữu vào việc điều hành truyền thông độc đoán của mình.

    Theo bình luận của Berivan Orucoglu, một người Thổ, những công ty có mảng truyền thông ủng hộ chính quyền thường trúng các gói thầu của nhà nước trong những mảng làm ăn khác. Những công ty mà mảng truyền thông thường hay chỉ trích chính quyền sẽ mất thầu và trở nên mục tiêu điều tra gian lận thuế.

    Phía những người phản đối, phương thức tuyên truyền mới này thật khó để chống đỡ, cách riêng là khi những luận cứ để phản hồi trở nên khó tìm.

    Trong thế kỷ 20, nền Tư bản Dân chủ của phương Tây có câu trả lời mạnh mẽ đối lại với chế độ độc tài Xô viết: thị trường, văn hoá, chính trị tự do. Xe Mercedes, ngân hàng thương mại, nhạc Rock, và quốc hội là những thứ hấp dẫn hơn xe Lada, kế hoạch 5 năm, dàn hợp xướng Hồng quân, và bộ chính trị.

    Những nhà độc tài mới của hôm nay có những lời mời khác: các ông có thể có được lối sống của phương Tây – xe hơi Đức, “show” thực tế, Naomi Campbell, và cổ phiếu của các công ty hàng đầu mà các ông muốn – trong lúc không được có cái tự do chính trị của Tây phương, thậm chí thù ghét Tây phương.

    Một ví dụ kỳ quái của điều vừa nói ở trên là nhóm Sói Đêm (Night Wolves), một nhóm những tay lái xe môtô Nga (như Hells Angels ở Mỹ) được đỡ đầu bởi diện Kremlin, những kẻ là công cụ quan trọng trong vụ soát nhập Crimea. Nhóm Night Wolves cũng dùng những thứ được coi là “phong độ” (cool) của phương Tây, chạy lòng vòng trên những chiếc Harley-Davidsons và tổ chức những buổi hoà nhạc với Heavy Metal của Đức. Đồng thời họ lại tôn sùng Stalin và Putin và kêu gọi công khai về việc phục hồi Đế chế Nga.

    Tương tự vậy, Giáo sư Gary Rawnsley của trường ĐH Aberystwyth, ghi nhận cách thức những nhà tuyên truyền Trung quốc, dù ít nổi bật hơn (như Night Wolves -nd) nhưng không kém uyển chuyển trong cách tiếp cận tư tưởng, “(họ) cố tình tạo ra những thông điệp trái ngược nhau”. Đảng CS Trung quốc của hôm nay cùng lúc hô hào cho cả Đạo Khổng lẫn Cách mạng Văn hóa, và ca ngợi cổ phiếu cổ phần của Thượng hải cùng với những bài ca thời Mao.

    Rõ ràng sự nhồi sọ đơn thuần không còn là mục tiêu. Trong một nghiên cứu năm 2014, Haifeng Huang, một phó giáo sư ở trường ĐH California, Merced, xem xét các thái độ chính trị của 1250 sinh viên từ một trong những trường “điểm” quốc gia của Trung quốc. Nghiên cứu của ông Huang cho thấy rằng, trong khi các sinh viên đến dự những khoá học tuyên truyền có thể không tin rằng chính quyền là “tốt”, họ lại tin rằng chính quyền mạnh mẽ. “Một lượng tuyên truyền vừa đủ có thể dùng để chứng minh rằng sức mạnh của chế độ nằm ở chổ giữ vững ổn định xã hội và chính trị”, ông Huang lý luận. Ông gọi cách tuyên truyền này là một dạng “cho tín hiệu” hơn là “nhồi nhét”: Vấn đề là để đe doạ chứ không phải để thuyết phục một người về một chủ thuyết nào đó”.

    Một thứ tương tự đang xảy ra ở Syria. Trong một nghiên cứu tiêu biểu, Ambiguities of Domination (Sự mập mờ của nền thống trị), Lisa Wedeen tìm hiểu tại sao người Syria sống dưới sự cai trị của Hafez al-Assad những năm 1990s lặp lại một cách chắc chắn những tuyên bố khó tin của chính quyền, vi dụ như chuyện ông Assad là một Dược sĩ giỏi nhất nước”. Wedeen kết luận rằng sự ngụy tạo ở đây chính là mục đích: “Sức mạnh của chế độ nằm ở chổ nó có khả năng áp đặt những câu chuyện hoang đường ra cả nước và có thể làm cho dân chúng nói và làm những điều mà nếu không có chúng (chuyện ngụy tạo -nd) thì họ sẽ không làm. Sự tuân phục này làm quần chúng trở nên những kẻ đồng lõa; nó trói buộc họ trong những mối quan hệ tự hành của nền thống trị.

    Theo một nhà quan sát Syria lâu năm, Abigail Fielding-Smith, ông Bashar al-Assad, người kế vị Assad cha, hiện nay tìm cách để áp đặt lại cái mô hình của sự đồng lõa này. Cuộc cách mạng chống lại Bashar bắt đầu vào tháng Hai 2011, khi giới trẻ sơn các khẩu hiệu về “mùa xuân Ả rập” trên một bức tường ở thành phố Deraa. Nhân viên An ninh phản ứng bằng cách bắt bớ và tra tấn những thanh niên đó. Phản ứng này dường như quá đáng. Nhưng nó đi theo lối tư duy của chế độ, kẻ yêu cầu dân chúng biểu hiện lòng trung thành giả dối dù có khó tin đến đâu. Sự phá vỡ quy tắc này bất kỳ ở đâu đều bị đàn áp thẳng tay.

    Hiện nay các đài truyền hình chính thống ở Syria tiếp tục chiếu những câu chuyện lạc quan một cách khó tin về những tiến bộ đạt được của đất nước mắc dù mọi người đều biết về sự tàn phá khủng khiếp của cuộc nội chiến, dù là qua bạn bè, người thân hoặc là từ những nguồn tin khác, qua vệ tinh và mạng.

    Dầu vậy chính quyền vẫn chẳng mấy quan tâm đến sự thật đó. Tháng 9 2011, Đài truyền hình Syria cố gắng phản pháo lại phóng sự của đài Al Jazeera chiếu cảnh làn sóng phản đối trên nhiều thành phố ở Syria bằng cách khai rằng Qatar đã xây nhái lại những quảng trường của Syria để dựng nên cảnh phản đối giả, những cảnh được quay và dàn dựng bởi các đạo diễn người Pháp, Mỹ và Do Thái. Mục đích, theo một phóng viên người Syria, không phải là thuyết phục khán giả rằng câu chuyện lạ lùng đó là sự thực: “mục tiêu là làm dân chúng hoang mang” - để khó cho họ hiểu được đâu là sự thật và đâu là chuyện giả.

    Assad chẳng phải là kẻ duy nhất. Nhiều chế độ độc tài mới nhận ra rằng trong thế kỷ 21 anh không cần phải kiểm duyệt tin tức trong mọi lúc, và anh không thể làm được điều đó dù có muốn. Nhưng anh có thể tạo nên những tin thất thiệt để làm ô nhiễm môi trường truyền thông và như vậy ngăn ngừa dân chúng tìm hiểu điều gì đang xảy ra.

    Bên Thổ, Erdogan tạo ra những đội quân “tự động” phát tán thuyết âm mưu trên Twitter. Trung quốc có lực lượng “50 Xu”, những “Dư Luận viên” được trả 50 xu cho mỗi bình luận ủng hộ chính quyền trên mạng. Điện Kremlin dùng những xưởng tạo “troll”, những kẻ lê la khắp nơi để phát tán những thông điệp ủng hộ chính quyền và phỉ báng những ý kiến chống đối từ trong lẫn ngoài nước Nga.

    Và kết quả? Hãy coi vùng Baltics, nơi những cộng đồng thiểu số người Nga lớn được tiếp xúc với những thực tế hoàn toàn khác nhau giữa truyền thông nước sở tại và điện Kremlin. Nghiên cứu bởi “Open Estonia Foundation” cho thấy rằng người Nga sống ở Estonia cuối cùng chẳng tin được phía nào và phải chật vật để tạo nên được ý kiến riêng. Và nếu có chăng thì khán giả người Nga ở Baltic nghiêng về phía Kremlin vì phía này có liên hệ tình cảm và có tính giải trí hơn, đem đến cho họ những mẩu chuyện tưởng tượng – ví dụ như những truyền thuyết được thêu dệt về những đứa bé Nga bị đóng đinh bởi những phiến quân người Ukraine. Những phản hồi từ những khán giả thiểu số người Nga ở Latvia cho hay rằng tin tức từ các đài truyền hình Nga hấp dẫn một cách cảm động bởi vì một số tin tức, họ theo dõi như coi một bộ phim hay. “Anh không tin vào nó, nhưng anh vẫn vui lòng xem nó”.

    Nếu như có một cuộc thi giữa hai phiên bản của cùng một thực tế, hay nói cách khác, phía bên ít bị hạn chế bởi sự thật có nhiều khả năng thắng thế. Nhưng nếu đúng như vậy, thì toàn bộ tiền đề của truyền thông tự do bị phá hủy. Từ lâu chúng ta tin rằng có càng nhiều dữ liệu có nghĩa ta càng có nhiều quyết định đúng đắn hơn và dân chủ hơn. Nếu thông tin sai trở nên tràn ngập thì điều đó không còn đúng nữa. Chúng ta cũng thấy chiều hướng tương tự ở những quốc gia khác như Mỹ, nơi mà những phía khác nhau của chính trường bị phân tán ra thành nhiều thực thể riêng biệt - tạo nên những tin thất thiệt như chương trình cải tổ y tế của đảng Dân chủ bao gồm cả “Hội đồng thần chết” (Death Panel), hoặc là chuyện Tổng thống Obama sinh ra ở ngoài nước Mỹ.

    Những nhà độc tài hôm nay, các nhà “dân chủ phi tự do” và những người tuyên truyền của họ đã học được cách dùng những thứ trước đây thường được gắn với nền dân chủ - Bầu cử, Internet, báo chí, thị trường - để làm suy yếu sự tự do. Họ đã học được cách làm gián đoạn cái “quyền lực mềm” của dân chủ tự do với sự trị liệu uyển chuyển của ý thức hệ.

    Và họ làm như thế bằng kỹ thuật và nguồn tài chính của phương Tây. Trong lúc các chính quyền Châu âu và Mỹ phàn nàn về những thông tin sai, sự xâm lấn và thái độ hiếu chiến trên các kênh truyền hình của Kremlin, cần nhớ rằng những mạng lưới này đang được nuôi sống bằng tiền quảng cáo của phương Tây.


    • Bản dịch từ bài viết Beyond Propaganda của tác giả Peter Pomerantsev.