Xã Hội 29-09-2016

    Việc tử tế...

    Thân Trang

    I want to spend my whole life eating whole food and being my whole self.

    Việc tử tế...

    Đi chợ hay thương mấy bác chở hai sọt rau củ nặng trĩu trên cái xe đạp còi, không có chỗ trong chợ nên toàn phải đứng, mua mấy mớ rau về thì bên ngoài là rau non, bên trong già lấy dao cắt còn ghê tay.

    Đi mua mấy con cá sông, vừa chỉ xong có điện thoại nên nghe điện thoại chưa hỏi giá, lúc sau 80.000 em nhé, vâng hai con cá to bằng 3 đốt ngón tay dài hơn bàn tay một chút.

    Đi in mấy quyển sách, bảo là em chỉ cần đọc chữ không in giấy tốt quá chị nhé, chị có vẻ hơi bực, xong bảo tự đi ra tìm chủ mà hỏi giá in giấy khác, chị đứng đóng ghim thì vứt sách của con nhà người ta như vứt cục gạch, không biết giận người yêu hay đến tháng. Làm mình nhớ hàng in gần FTU ở đây chỉ in khóa luận không in báo cáo thực tập nhé đi đi cháu. Dạ vâng. Xếp hàng kiểm tra hộ chiếu, mình đứng rất tử tế, về sau cũng không hiểu sự tình ra sao mà rõ ràng sau mình có rất nhiều người mà mình lại là cô gái duy nhất còn sót lại khi tất cả đã đi qua cửa kiểm tra. Vâng, chuyện kể rằng chuyến hôm đó rất đông người Trung Quốc.

    Xếp hàng ở thang máy bệnh viện, nhường bà bầu các anh zai xách làn đỏ phích nước Rạng đông đi thăm vợ đẻ đi trước, hihi rồi mình bị bỏ lại bên ngoài, lần sau vào bị mắng là sao lên tầng thấp không đứng ngoài,khổ nỗi cháu xếp hàng đầu tiên và nếu cháu nhường mọi người lần nữa thì cháu mãi mãi ở bên ngoài thang máy.

    Đi taxi hết 28.000, đưa 30.000 anh lái xe đút túi tỉnh bơ không nói gì nữa. Em không tiếc 2.000, anh nên nói là Anh không có tiền trả lại em thông cảm được không?

    Mỗi lần xuống xe bus ở trung chuyển có rất nhiều bác xe ôm chạy ra, mình biết đó là miếng cơm manh áo của họ nhưng mình không đủ tiền và không dở hơi chịu nắng đi đường xa khi có thể đi xe bus. Mình nói lịch sự Cháu không đi bác ạ, cảm ơn bác. Mình đeo khẩu trang và rất ồn nên có lẽ bác không nghe thấy, lát sau thấy tiếng chửi sau lưng Đm mày câm à mà không trả lời.

    Đi chợ có bác gọi ê mua chuối đi, mình đến xem xong bảo sao cuống xanh mà quả lại chín được, cháu không mua. Đi ra khỏi nghe thấy tiếng Mẹ, mặc váy mà đeo cái túi đéo ra gì.

    Đi đóng học phí, các chị ngân hàng mặc đẹp mặt xinh thắt nơ thấy một chị vừa mua cái vòng mới, ngồi buôn chuyện như đúng rồi kệ mẹ khách hàng ngồi như con chó đá ở trước mặt. Hỏi nhân viên cái áo len này giặt có nhão không, trả lời Không chị ạ, nó không như các thứ len len khác, xong quay ra lướt facebook. Len len khác là cái len mẹ gì.

    Đi ăn lúc nào cũng dọn dẹp bát đũa hộ sau khi ăn xong cho các bạn đỡ vất vả vì ngày xưa tôi cũng làm việc này rồi, còn các bạn thì không biết bàn nào đũa cong đũa vênh hay thiếu giấy ăn và thìa. Một nhà hàng Hàn ở Bắc Ninh, ai vào chúng nó cũng chào tiếng Hàn, thậm chí biết là người Việt khi ra về vẫn chào tiếng Hàn, còn mấy thằng Hàn thì ngồi gác chân lên ghế không sao. Người Việt có đi đâu gác chân lên ghế được thế không, có thấy đất nước đang bị xâm lăng ngọt ngào không các bạn.

    Mình không tin người không cố gắng làm việc nhỏ tử tế lại làm được việc lớn tử tế.