Lý và Luật

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Lý và Luật

    Khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" ra đời đầu những năm 80, và nó là cụ thể hóa của một chủ trương xuất sắc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986). Đó là: “Quản lý đất nước bằng pháp luật chứ không chỉ bằng đạo lý”. Câu này văn kiện Đại hội Đảng còn ghi, không mấy người còn nhớ đến.

    Càng nghĩ về 2 câu trên, tôi càng thấy rằng, Đảng có lý do để trở nên vững mạnh như chúng ta từng biết - bởi vì đã từng có những bộ não nghĩ ra được những điều cô đọng và "đúng bệnh" như thế. Chỉ tiếc, từ 1986 đến nay, đã 30 năm, Hiến pháp và pháp luật vẫn không phải là kim chỉ nam. Còn đất nước vẫn vận hành nhiều khi không phải bằng pháp luật, và thậm chí cũng chẳng theo đạo lý nào.

    Chuyện một nhà báo bị công an hành hung. Có người quay được video clip rành rành, có cả ghi âm, anh công an thách thức và đập thẳng tay làm thiết bị ghi hình rơi xuống đất. Vậy mà sau 1 ngày xôn xao, cuối cùng đại diện ngành Công an nói rằng đó là cú "đá không trúng", và "vung tay vào mặt. Việc sử dụng các từ ngữ nói giảm nói tránh để biện hộ cho các hành vi bạo lực trái quy định và sai đối tượng không phải là lần đầu đối với ngành Công an.

    • Ngày 17/7/2011, anh Nguyễn Chí Đức - một người tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc bành trướng ở biển Đông - đã bị một người mặc quần áo dân sự đạp thẳng vào mặt khi đang bị khiêng lên xe bus. Mặc dù có nhiều nguồn tin tố cáo người này là một đại úy công an tên Minh, và hình ảnh cũng rất rõ nét, nhưng sau đó đại diện Công an Tp. Hà Nội đã phủ nhận: "Không hề có chuyện anh Đức bị công an viên đạp giày vào mặt". Anh Đức, sau này phủ nhận mình bị đánh, và hiện là một chiến sĩ tích cực trên mặt trận chống phản động.

    • Năm 2013 - 2014, liên tiếp xảy ra một số vụ việc công an và trật tự viên một số huyện ở phía Nam hành hung người dân gây thương tích nặng (có trường hợp chấn thương sọ não nôn ra máu), nhưng đều kết luận "do nạn nhân tự té". Đến mức, báo Đất Việt lúc đó đã có bài viết Cần nghiên cứu gấp bệnh dân..."tự té"

    Thế nhưng, có một điều trùng hợp cho tất cả những dẫn chứng trên đây, đó là chúng đều có một kết cuộc giống nhau: Rơi vào im lặng. Không có một trường hợp nào được đưa ra pháp luật xử lý đến nơi đến chốn. Có một sự thỏa thuận nào đó, một sự thỏa thuận chắc chắn không dựa trên luật pháp, và không hiểu là tuân theo đạo lý nào?

    Bây giờ, xã hội chia ra làm 2, tranh cãi về tính đúng sai của câu chuyện phóng viên Quang Thế - báo Tuổi Trẻ Tp.HCM bị hành hung. Ngoài chuyện câu chữ của phía công an, người ta nói cả đến tính đúng sai trong quy trình tác nghiệp và thái độ của phóng viên. Đó là đạo lý.

    Nhưng đánh người là việc rành rành. Cú đấm là cú đấm. Cú đá là cú đá. Và pháp luật có quy định hẳn hoi hình thức xử lý cho trường hợp hành hung người khác, kể cả với người thi hành công vụ.

    Anh Quang Thế, và báo Tuổi Trẻ, nếu các anh muốn đấu tranh cho một đất nước được quản lý bằng pháp luật chứ không phải đạo lý, thì các anh hãy tiếp tục câu chuyện này đến cùng, bằng pháp luật. Cũng có nghĩa, trong vụ này nếu các anh có sai luật ở đâu, hãy sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng về việc ấy.

    Nhà báo và Công an, xưa nay vẫn có "đạo lý" làm việc với nhau. Nhưng nếu cứ như thế này, thì luật pháp nằm ở đâu?

    Và nếu không phải là một phóng viên, một nhà báo, mà là một người dân, thì liệu những người chấp pháp sẽ nói chuyện pháp luật, hay là đạo lý?