Suy nghĩ nhân cú "gạt tay vào má"

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Suy nghĩ nhân cú "gạt tay vào má"

    Trước khá nhiều vụ việc công an lạm dụng vũ lực như hiện nay (và có hình ảnh, video clip rõ ràng), nhiều người có lập luận cho rằng phải lắng nghe câu chuyện của hai bên. Điều đó không sai và thường rằng câu chuyện sau vài ngày tìm hiểu sẽ là: nạn nhân bị đánh thật ra không ngây thơ như ta tưởng - họ có thể đã lăng mạ công an, đã xâm nhập hiện trường, là đối tượng cho vay nặng lãi, là kẻ buôn bán trẻ em v.v... Từ đó dẫn đến việc công an dẫu có đánh người thì cũng là chấp nhận được. Họ cũng không quên cười ha hả vào mặt những người chỉ trích công an, coi những người này là những kẻ bị dắt mũi.

    Mình nghĩ những lập luận như vậy rất nông cạn. Nhân thân của nạn nhân không có ý nghĩa ở đây vì vấn đề nằm ở chỗ việc công an dùng vũ lực như vậy có lạm quyền hay không. Đó nên là câu hỏi đầu tiên và duy nhất. Người công an đại diện cho quyền lực Nhà nước. Hoạt động của họ cần được giám sát. Họ không có quyền lập luận rằng hình ảnh họ làm việc là hình ảnh cá nhân để từ chối một người quay phim họ. Hay họ cũng không có quyền nói rằng vì họ bị chửi mắng nên họ được phép dùng tay nắm tóc, "gạt tay vào má" người kia.

    Pháp luật quy định rất chặt chẽ về quy trình để công an được dùng vũ lực. Và quy trình đó nói gì? Quy trình đó nói rằng họ chỉ được phép trấn áp người khác khi thực sự cần thiết bằng nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ. Họ được phép vật đối phương xuống và còng người đó lại, nhưng tuyệt đối không được túm tóc lôi kẻ khác đi. Họ được phép áp tải phóng viên ra khỏi hiện trường nhưng không được phép đánh phóng viên hay đập máy quay, cho dù phóng viên có quá đáng cách mấy. Luôn có hình phạt chờ đợi người vi phạm theo pháp luật, bị công an đánh không phải một phần những gì mà người vi phạm phải gánh chịu.

    Đó là luật, là quy trình họ phải tuân thủ và nếu chúng ta dễ dãi với những vi phạm, quy trình sẽ không còn ý nghĩa gì. Khi quy trình không còn ý nghĩa gì, thì việc sử dụng bạo lực sẽ xảy ra vô tội vạ. Khi bạo lực bị sử dụng một cách vô tội vạ, người dân sẽ là nạn nhân. Bắt tội phạm, giữ trật tự trị an là một việc làm ý nghĩa và cao quý, bởi lẽ nó bắt buộc người công an phải làm việc đúng nguyên tắc cho dù nó có thể mất thời gian hơn, hoặc phiền phức hơn với họ. Nhưng khi đã chấp nhận đeo huy hiệu cảnh sát, họ phải chịu được sức nặng của nó. Không thể bảo vệ cái tốt bằng việc sử dụng những phương tiện côn đồ, tàn bạo được. Công an khác côn đồ, ma cô, bảo kê chính là ở chỗ đó.

    Hiểu như vậy thì việc nạn nhân có là ai đi chăng nữa trong những vụ việc vừa qua cũng không quan trọng. Không một xã hội nào được bình an trên nền tảng của bạo lực vô lối của công quyền. Những người công an đã sai khi họ dùng vũ lực như những tay ma cô chính hiệu. Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.