Quyền lực của 10.000 người

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Quyền lực của 10.000 người

    Không thể phủ nhận vai trò của linh mục Đặng Hữu Nam là rất lớn trong những hoạt động gần đây của bà con giáo dân Nghệ An. Tuy nhiên, con số 10.000 người xuống đường biểu tình (có nguồn nói là 50.000 người) rất đáng để chính quyền suy ngẫm.

    Nếu chính quyền tin rằng những người này bị giựt dây, thì chính quyền cũng sẽ phải làm rõ rằng uẩn khúc nào tồn tại bên trong 10.000 con người này đến mức họ chấp nhận rất nhiều rủi ro để xuống đường biểu tình, chống lại các lực lượng chống bạo động. Đồng thời, họ cũng phải tìm cách để giải quyết cơn thịnh nộ đó thay vì thẳng tay đàn áp, bằng công an hoặc truyền thông chính thống như hiện nay. Ý đồ của linh mục Nam (nếu có) là gì không quan trọng bằng ý muốn của người dân là gì.

    Những gì diễn ra ở Hà Tĩnh, hãy xem đó là một dạng ngôn luận. Và như một nguyên tắc, nếu chính quyền tin rằng đó là ngôn luận tệ, họ buộc phải đối đáp lại bằng một ngôn luận tốt hơn. Gọi người dân biểu tình là kẻ gây rối, lên án hành vi đó là cản trở doanh nghiệp... chỉ khiến ta có cảm giác chính quyền đang đẩy 10.000 con người này sang xa hơn bên kia chiến tuyến.

    Ngôn luận không thể bị đối đáp, hay ngăn cản bằng quyền lực được. Đây không còn là câu chuyện của một nhóm 10 người hay 20 người mà chính quyền có thể hy sinh gọi họ là kẻ thù của xã hội. Không một chính quyền nào có thể phớt lờ ước muốn, hoặc phản động hoá 10.000 con người cả.

    Mình nghĩ, chính quyền cần phải thừa nhận rằng họ đang dần mất đi niềm tin ở người dân, và người dân đang lựa chọn những cách hành xử khác, đưa ra đòi hỏi khác với "định hướng". Bộ máy tuyên truyền không còn có thể lấy lại niềm tin của người dân được mà nó chỉ có thể làm người dân "ngu hoá" đi để quên đi những vấn đề trước mắt. Nhưng đó chắc chắn không phải là điều một chính quyền chính danh nên làm.

    Một chính quyền chính danh chỉ có duy nhất một lựa chọn trong tình huống này là đối thoại và cùng nhau làm việc với những người dân để đi đến giải pháp thật sự có lợi cho đất nước này, thay vì tiếp tục tất tay với nguồn vốn chính trị đã trở nên nghèo nàn của mình và hy vọng (một cách duy ý chí) là người dân sẽ hài lòng với những giải pháp dọn sẵn và một lòng tin theo sự lãnh đạo của họ.