Chẳng nghề gì vừa liều lĩnh lại vừa thận trọng như nghề báo

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Chẳng nghề gì vừa liều lĩnh lại vừa thận trọng như nghề báo

    "Nghề báo nhiều cạm bẫy", "Mỗi nhà báo đều là một tù nhân dự bị"... Người ta đúc kết về nghề báo chuẩn quá, chuẩn không cần chỉnh nữa. Tôi là một nhà báo, tuy số lần đối diện với nguy cơ là "tù nhân" không nhiều, nhưng có thể nói là "đã từng".

    Hồi giữa "bão Bồ Đề", chồng tôi có mỗi một việc là liên tục nhắc tôi thận trọng từng chi tiết nhỏ. Anh bảo:"Em chỉ cần sơ hở 1 chữ thôi là em bị bắt ngay đấy. Em không biết em đang động vào ai đâu"? Ờ, biết chứ sao không? Tôi đã định lượng hết những gì cần tung ra, những gì giữ làm vũ khí để bảo vệ mình. Thứ vũ khí mà kẻ thù khiếp sợ... thế nên, tôi mặc kệ bọn kích động, giăng bẫy, gài chông.... Tôi điềm tĩnh đi qua tâm bão.

    Tôi còn nhớ lắm, những đêm trăn trở một chi tiết "đắt" của một bài viết. Chi tiết có thể khiến cho loạt bài tôi làm có sức nặng ngàn cân. Nhưng nếu đưa ra còn chưa chắc chắn về mặt pháp lý. Vẫn còn những khe hở mà tôi chẳng thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra sau đó... Đưa, không đưa, đưa, không đưa... Câu hỏi không lời đáp khiến cho cái đầu mình như muốn nổ tung.

    Nhưng vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng.

    Thường thì tôi không hỏi ai ? Bởi hơn tất cả, tôi ý thức mình người phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với tác phẩm của mình. Không thể để một quyết định sai, sự chủ quan của cá nhân, làm ảnh hưởng đến tập thể... Và tôi quyết định cất thông tin còn lăn tăn vào ngăn tủ vĩnh viễn.

    Trong những lúc như thế, tôi biết mình đang sở hữu cơ hội làm giàu. Hoặc tôi có thể dùng kỹ xảo để "rửa" thông tin mà vẫn đăng được... Nhưng khe nguy hiểm vẫn còn nên tôi không thể. Nếu tham tiền, tôi có thể phát đi tín hiệu để đối phương mất ăn mất ngủ... Thông qua người này, người khác để "chăm sóc" cho tôi. Nhiều đồng nghiệp của tôi làm việc này thường xuyên và cực khéo...

    Thời gian qua đi, mọi việc chìm vào quên lãng cho đến một ngày... Ở một đề tài khác, chị Tổng biên tập gọi cho tôi tâm sự... Có những chỉ đạo ABC để dừng bài, nhưng em cứ làm đi, cứ củng cố chắc chắn những gì em có trong tay. Tòa soạn không bao giờ phản bội em và độc giả... Loằng ngoằng thế nào chị kể cho tôi nghe chuyện ngày trước, đúng đề tài mà tôi cất giữ thông tin như tôi đã nói... Có một đoàn công tác đến làm việc với báo và để lại túi tiền nhiều chục ngàn mỹ kim. Các chị trong ban biên tập yêu cầu những người đó đến nhận lại, nếu không sẽ ... Lập biên bản, giao cho công an...

    Nghe chuyện cũ mà tôi bật khóc. Tổng biên tập của tôi cứ lờ đi thì ai biết đấy là đâu? Hoặc nếu tôi cũng nảy lòng tham mà "loay hoay" thì chắc gì giờ này tôi đã mang ơn Tòa soạn đến thế? Và biết đâu, tôi lại đang ở trong danh sách "tù nhân dự bị"?

    Đời tôi chẳng làm gì vừa liều lĩnh lại vừa thận trọng như nghề báo. Liều lĩnh không phải là mỗi một lý do, tôi dám đối đầu với các thế lực đen đâu. Mà tôi liều lĩnh cả trong những lúc tham chiến bão lũ hay đánh nhau, ẩu đả. Tỉ như thằng nhãi ranh nào định "gạt tay vào má" tôi là tôi lập tức giơ chân hơi cao luôn đấy.

    Nói thế các bạn lại nghĩ tôi đanh đá, ghê gớm. Lành nhất quả đất này là tôi. Cả đời, chả bao giờ biết động chạm, tranh giành của ai cái gì. Ai cần gì cũng chia sẻ được...

    Tôi đến với nghề báo, vốn dĩ chẳng có mục đích gì. Nếu có chia tay, tôi nghĩ cũng nhẹ nhàng như lúc đến... Có chăng, những gì đọng lại trong sâu thẳm trái tim tôi đấy là cảm giác thăng trầm, bao gồm những hiểm nguy, niềm vui, sự hạnh phúc mà nghề đem lại... Có một vài số phận đã thay đổi sau những nỗ lực của tôi, cũng có những con người thân bại danh liệt vì làm ăn phi pháp.Hại người, hại đời, tham lam thì phải chịu hậu quả, đấy là quy luật nhỡn tiền.

    Nếu dám bước qua lằn ranh của sự được phép hay không được phép. Nếu dám một lần bạt mạng với con chữ hay lợi dụng nghề nghiệp để mưu lợi cá nhân... Thì phải chấp nhận sao quả tạ giáng xuống đầu mình trong một ngày gần nhất.
    Mấy hôm nay xôn xao chuyện chú Như Phong bị thu thẻ, chị Lê Bình bị cách chức Giám đốc VTV 24... Làng báo xôn xao, nhộn nhạo... Ít người biết chuyện của chị Bình. Giống như tôi, chưa biết chị "ra đi" khỏi nơi đầy quyền lực như TTV24 vì "tội" gì? Tôi chỉ biết, khi nhắc đến Lê Bình là nhớ ngay đến thế giới phẳng hay không phẳng, nhớ đến cặp lá yêu thương... Tôi không quan tâm Lê Bình vì sao mà vấp ngã. Mà vấp ngã thì đứng dậy chứ có gì đâu?

    Tôi không kể những người đã mang danh nhà báo, bị "ngã ngựa" vì lý do tay phải cầm bút, tay trái cầm tiền, mồm vẫn giao giảng đạo đức. Những người "chết" vì lý do đó... rất nhục.
    Tôi đang hoang mang khi thấy đồng nghiệp ném đá, hả hê, cạnh khoé những người gặp phải tai ương trên đường làm nghề. Tôi thấy đáng sợ quá. Có lẽ thấm thía đến giờ này, chẳng ai "gạt tay vào má" đau bằng chính các nhà báo tự "gạt vào má nhau?"

    Tôi thắt ruột nghĩ lại mình. Mới cách đây vài tháng, một đồng nghiệp trẻ gọi cho tôi, nói: "Chị ơi, em cầm tiền họ gửi cho chị đây rồi, khi nào chị cho em gặp em đưa chị nhé! Xin chị cho người ta cơ hội gặp chị...". Tôi nói, mày cầm thì mày tự chịu trách nhiệm với người ta nhé, chị không cầm tiền ấy...

    Thằng đồng nghiệp trẻ mà tôi vẫn quý mến, ngu thật. Sao nó không hiểu tôi chưa bao giờ muốn sở hữu những đồng tiền ấy. Không phải vì tôi không thèm đâu? Tiền thì ai chẳng thích, chỉ có điều là tôi biết sợ cái giá phải trả nó cũng.... nặng ngàn cân.


    Nguyễn Thu Trang