Cuộc chiến chống dân của Tô Lâm bắt đầu !

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Cuộc chiến chống dân của Tô Lâm bắt đầu !

    Sáng chủ nhật, ngày 2/10/2016 nổ ra cuộc biểu tình đòi đóng cửa nhà máy thép Fomosa tại Hà Tĩnh, với quy mô ban đầu là mười nghìn, sau đó tăng lên gần hai mươi nghìn.

    Hình ảnh người ta ghi nhận rõ nhất và thú vị nhất là hình ảnh hàng chục cảnh sát cơ động, cởi bỏ mũ áo, chạy tháo thân như một đàn vịt.

    Hình ảnh này vừa khẳng định chân lý sức mạnh đoàn kết của quần chúng là sức mạnh vô địch, vừa chứng minh sức thuyết phục và sức cảm hoá của đám đông những người đồng bào hiền lành không vũ khí. Tính chính đáng của quyền được sống thuộc về những người nông dân nghèo đã làm tan chảy công cụ bạo lực trong tay chính quyền.

    Nhưng hình ảnh bỏ chạy của lực lượng cảnh sát trấn áp trước áp lực của đám đông không vũ khí đã làm những cái đầu bệnh họan trong bộ máy chóp bu của chính quyền cộng sản phát điên.

    Thoả mãn nguyện vọng chính đáng của người dân là đóng cửa nhà máy thép Fomosa, môi trường sống của biển bốn tỉnh miền trung được cứu thoát. Lòng dân được vỗ yên. Chính quyền đi cùng đường với dân. Đó là cốt lõi của ổn định và của phát triển. Đó là văn hoá cầm quyền trong một xã hội văn minh.

    Nhưng không, chính quyền đã lựa chọn đối đầu với dân chúng, bởi chính quyền coi dân là đối tượng cai trị, là phía đối lập với chế độ. Thực chất, từ “đổi mới”, chế độ bắt đầu biến dạng theo tiền và quyền, dân bắt đầu trở thành đối tượng để chính quyền tranh nhau bòn rút. Sự tàn bạo của những kẻ tham nhũng biến dân thành đám đông nghèo khổ, đói khát đã đẩy dân tới hận thù với chế độ. Hoặc là dân chúng phải bị khuất phục, ý chí và nguyện vọng của dân chúng phải bị đập nát, đè bẹp, hoặc chính quyền phải tan rã, chế độ phải sụp đổ.

    Cuộc chiến đang được chuẩn bị

    Ngày 05/10/2016, trang Việt Nam Thời báo “đểu”, một tờ báo được cho là của bộ công an lập lờ giả danh VNTB của Hội Nhà báo Độc lập đã đưa lên mạng tờ biên nhận tiền của Linh mục Đặng Hữu Nam ngày 04/10/2016, trong đó có cả tiền đôla và tiền Euro. (NT thêm vào 3 chữ “được cho là”, vì không có thông tin nào nói trang này do bộ công an lập ra)

    Ngày 07/10/2016, Bộ Công an công bố Việt Tân là tổ chức khủng bố. “Việt tân” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân”… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

    Tác giả Nguyễn Anh Tuấn viết, “Người dân địa phương cho biết tuyến Quốc lộ 1A đoạn ngang trước cổng KCN Formosa dày đặc các xe biển xanh ngược xuôi quần đảo, các chốt an ninh được tăng cường. Mọi thứ dường như được chuẩn bị cho ‘một trận đánh lớn’.”

    Đúng là một cuộc chiến lớn đang được chuẩn bị, nhưng là một cuộc chiến của chính quyền cộng sản chống lại dân chúng của nó, chống lại những người mà chính đảng cộng sản cầm quyền gọi là chủ nhân.

    Khác với một cuộc chiến khác cũng đang được âm thầm chuẩn bị và sẽ khai hoả vào một lúc nào đó trong những ngày sắp tới, cuộc chiến này là cuộc chiến của riêng ngành cảnh sát, tức là của riêng ông Thượng tướng, Tiến sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm. Ông này vừa để xổng mất một tên ăn cắp, nhưng là đảng viên, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, có tên là Trịnh Xuân Thanh. Ông ta bị bẽ mặt, bị ông Tổng cười mũi, vì thua trí một tên đê tiện. Ông là một tiến sĩ mà ngay chính ngài Đại sứ Mỹ tại Hà Nội thưà nhận là “cứng nhắc nhưng thông minh”. Và đã có lúc người ta tưởng rằng ông là một trí thức có nhân cách, vì đã từng trực tiếp giáp mặt thuyết phục Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bỏ vũ khí quy phục triều đình. Nếu ông ta chỉ là một tên đầu sai thấp hèn, sao có đủ can đảm và trơ trẽn đối diện với con người như Nguyễn Hữu Vinh?

    Nhưng rồi thì người ta cũng buộc phải thất vọng nếu giả thuyết ông ta là tác giả của việc dựng lên một trang báo giả danh Việt Nam Thời Báo của hội nhà báo độc lập là có thật, với mục đích là mập mờ thật giả lẫn lộn để huỷ hoại uy tín của tờ báo bằng những bịa đặt thiếu nhân cách của mình. Con người có chút danh dự, có một chút văn hoá không thể tự làm nhục mình bằng một việc làm thấp kém đạo đức như vậy. Người ta cố tình giải thích rằng, trang báo “đểu” này do một thằng “đểu” nào đó làm ra trước khi ông từ Tổng cục An ninh Đối ngoại leo lên ghế Bộ trưởng. Ông không dẹp được, vì nó tệ nhưng nó phục vụ cho đảng của ông và phế loại nó thực ra ông cũng không có toàn quyền. Có lẽ dân chúng cũng cầu mong đây chỉ là một giả thuyết sai trái.

    Lần này, ông nhất quyết không để xổng bất cứ kẻ nào. Vây kín 24/24, một con kiến cũng sẽ không thể thoát. Và trước hết, vị Linh Mục Đặng Hữu Nam phải là con cá mắc lưới đầu tiên. Từ con cá này, sẽ tiếp tục những con cá khác. Ông sẽ thắng, nhất định thắng, vì kẻ địch của ông lần này là dân, những kẻ nghèo đói không một tấc sắt. Thật vẻ vang cho con người được gọi là trí thức như ông. Và ông Trọng chắc chắn sẽ hài lòng.

    Hãy quay lại, đối thủ của ông là hệ thống đứng phía sau Trịnh Xuân Thanh, là những tên đồ tể tham lam đã phá nát đất nước. Ông biết thừa chúng là ai, và trí thông minh, nếu đúng là thứ mà ông tin là có thật trong cái đầu của ông, thì nên dùng vào việc đối phó với chúng. Nếu ông không thắng một ngài ý tá, một vị kế toán trưởng, thì cái học vị tiến sĩ của ông có đáng phải xét lại không. Nói như vậy, vì nhiều người tin rằng cái học vị tiến sĩ của ông không cùng một lọai với cái mà ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Phú Trọng đang có.

    Hãy tung những lực lượng cơ động tinh nhuệ nhất, trang bị đến tận răng cho họ, và hãy cho những toán an ninh dày dạn kinh nghiệm nhất len lách vào trong dân. Hãy cài mật vụ vào từng nhà, từng xóm, bám sát từng người dân 24/24. Sự khôn ngoan được đào tạo của ông sẽ đem lại cho ông chiến thắng đối với đám đông bà con cô bác của ông. Họ thừa can đảm, nhưng họ nghèo đói, và nhất là họ chưa quen đối phó các thủ đoạn của chính quyền cộng sản của các ông.

    Cái khó tin nhất là các ông lại có thể sẵn sàng nhả đạn vào dân, vào những người mà các ông gọi “đểu” là chủ nhân của chế độ, chủ nhân của đất nước, vào những người sinh ra và từng nuôi dưỡng các ông. Ông đã thề trung thành tuyệt đối với đảng, và khi đảng đã coi dân là kẻ thù, thì ông bắn dân cũng là lẽ thường. Bắn cũng được, nhưng xin đừng cho xe tăng cán nát dân như cộng sản Trung quốc cán dân của họ trên Thiên An Môn năm 1989. Đành rằng đã là cộng sản thì mạng con người là con sâu cái kiến. Chủ nghĩa và chế độ trên hết.

    Cầu chúc ông thắng dân và tiếp tục lên chức.


    Bùi Quang Vơm