Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng Trọng nắm trọn quyền lực?

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng Trọng nắm trọn quyền lực?

    Vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải thân chinh?

    Ba nhân vật vừa vào đảng ủy công an: CTN Trần Đại Quang, TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Nguyễn Xuân Phúc (cả 3 mặc thường phục). Ảnh: VOV

    Ngày 21/9 /2016 Hà Nội công bố lễ thành lập Đảng ủy Công an Trung ương nhịêm kỳ 2016-2020, TBT Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên tham gia trong vai trò một thường vụ Đảng ủy. Nhưng với tư cách là sếp của tất cả các bí thư, hẳn nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không phải chịu nằm dưới Bí thư Đảng ủy Tô Lâm. Hành động TBT Đảng nắm đầu Bộ Công an, một lần nữa khẳng định ĐCS đã biến công an thành công cụ cho đảng cộng sản.

    Như vậy, sau hơn nữa năm dùng dằng kể từ đại hội 12, đến bây giờ, Bộ Chính trị mới cho ra được quyết định về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương. Có vẻ lý do như là giọt nuớc làm tràn ly là sự cố Trịnh Xuân Thanh tẩu thoát, khiến không thể trì hoãn hơn được nữa, tình hình diễn biến phức tạp, bất ngờ, vượt ra ngoài mọi tính toán của toàn hệ thống chính trị, ngay cả Tổng Trọng còn bị chưng hửng nữa là…

    Tất cả những dự mưu, tính toán, bắt ai, bắt như thế nào, bên ngoài Bộ Chính trị, ai có thể biết được? Đây là lỗi do chỉ đạo không sát sao, kịp thời. Vì thế, TBT phải tham gia công an để có những chỉ đạo trực tiếp, không để tái diễn trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Cũng hay, một công đôi ba việc, thế là TBT Nguyễn Phú Trọng nghiễm nhiên trở thành TBT quyền lực nhất của ĐCS Việt Nam.

    Trước đại hội 12, khi được hỏi về dư luận sáp nhập hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, ông Trọng nói đại ý: quyền lực to thế, ai kiểm soát đuợc anh ta. Nay chính ông lại là người nắm siêu quyền lực.

    Từ lâu, trong chóp bu đảng đã có sự phân công hay tản quyền để tránh nạn chia rẽ nội bộ do quá tập trung quyền lực vào một mối, TBT nắm quân đội, thủ tướng và chủ tịch nước nắm công an. Nội bộ hài hòa, cùng nhau đoàn kết, trên dưới một lòng… Đảng tồn tại muôn năm! Nay tại sao Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phá vỡ nguyên tắc sống còn quan trọng đó?

    Ba nhân vật vừa vào đảng ủy công an: CTN Trần Đại Quang, TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Nguyễn Xuân Phúc (cả 3 mặc thường phục).

    Lùi lại một chút, vấn đề Trịnh Xuân Thanh, cần nhớ rằng chỉ thị 15 nghiêm cấm hoạt động trinh sát của cơ quan chức năng đối với đảng viên, hơn nữa Trịnh Xuân Thanh là đảng viên cao cấp, thuộc diện trung ương quản lý. Loại nầy thường chỉ áp dụng luật đảng và có khả năng miễn nhiễm luật nhà nước, vì vậy việc để sổng Trịnh Xuân Thanh khi chưa có lệnh là điều dễ hiểu. Rồi khi vỡ chuyện, mặc dù thời điểm đó chưa thành lập Đảng ủy Công an, Tổng Trọng liền chỉ đạo Bộ Công an nhanh chóng, quyết liệt phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh. Điều đó chứng tỏ Tổng Bí thư trực tiếp nắm công an là quá mức cần thiết.

    Sự cố Trịnh Xuân Thanh do suy đoán chủ quan (như trường hợp vụ Dương Chí Dũng… chạy trời không khỏi nắng!) và lối làm việc tùy tiện của Bộ Chính trị là chính. Như đã nói, sự kiện vô tiền khoáng hậu Tổng Bí thư tham gia đảng ủy Công an không đem lại điều tốt lành gì, trái lại, còn tạo ra bất ổn về sau cho đảng cộng sản. Thử nghĩ, sẽ có một trong những Huynh, Quang, Phúc, hay Ngân sau này sẽ thừa kế vị trí siêu quyền lực do Nguyễn Phú Trọng để lại, vậy những người kia sẽ trở nên quá lép vế và vô nghĩa, do đó tranh chấp thường xảy ra ở mỗi kỳ đại hội, vốn dĩ quyết liệt sẽ càng ác liệt hơn. Hiện tại, Nguyễn Phú Trọng sắm “siêu quyền lực” thì vẫn ổn, vì ông ta là bậc tiền bối duy nhất, như vậy, phần chắc Tổng Trọng sẽ phải đi hết nhịêm kỳ này!

    Cuộc chiến diệt tham nhũng do Tổng Trọng chủ trì, nếu chỉ để xử lý bọn ruồi muỗi như Trịnh Xuân Thanh, quả thật không cần phải đao to búa lớn như thế, bất chấp những hệ luỵ và các hiểm hoạ để lại cho đảng cộng sản. Ngoài ra, ông ta cũng từng lớn tiếng chỉ trích những người có tham vọng quyền lực, hẳn phải có lý do đủ lớn là phải thực thi việc “long trời lở đất” gì đó, mới ra oai điều binh khiển tướng hùng hổ như thế.

    Và lý do đó là gì nếu không phải là “ra tướng” để “chiếu tướng”!?

    Trận đầu ra quân thất bại, động thái tăng cường binh mã, thân chinh trận mạc, rõ ràng để chuẩn bị cho những trận sau to lớn hơn và quyết giành chiến thắng!

    Vụ đào thoát thành công của Trịnh Xuân Thanh cho thấy, phản ứng nhanh và nhạy của phía bên kia, mặc dù ở chiếu dưới. Chính vì ở thế yếu, nên họ đã biết cách khai thác “sức mạnh mềm”: mạng xã hội. Đây là loại vũ khí không phải không hữu hiệu, thậm chí nhu thắng cương!

    Sẽ vô cùng lợi hại, có thể làm thất điên bát đảo vị thế của Nguyễn Phú Trọng nếu tung ra được, theo cách thuyết phục nhất, những “thâm cung bí sử” như mật ước Thành đô, những khúc mắc, nghi kỵ với quân đội .v.v…


    Thạch Nhan